Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trương Di Thanh không phải người tốt, nhưng anh lại là một người anh trai tốt. Nhờ vào sự che chở của anh, tôi thực sự trở thành tiểu thiếu gia nhà họ Trương. Cuộc sống cẩm y ngọc thực đã khiến cái tên Chu Nhượng tự ti, khiếp nhược kia hoàn toàn biến mất. Tôi được Trương Di Thanh nuôi nấng đến mức quý giá, kiêu kỳ. Nhưng ông trời dường như luôn không muốn thấy tôi sống tốt. Vào lễ trưởng thành năm 18 tuổi, Trương Di Thanh đã tự tay xé toạc một góc của màn kịch "anh em hiếu thảo". Cảm giác ẩm ướt ghê tởm từ nụ hôn trộm đó mang lại, cả đời tôi cũng không quên được. Tôi không ngờ Trương Di Thanh lại ôm ấp loại tâm tư đó đối với tôi. Bầu trời của tôi sụp đổ lần nữa. Cứ tưởng có suy nghĩ đó với em trai đã đủ ghê tởm rồi, không ngờ Trương Di Thanh còn cài định vị vào điện thoại của tôi. Nhìn chấm đỏ nhấp nháy ẩn hiện, toàn thân tôi run rẩy. Không biết là vì tức giận hay vì sợ hãi. Đối mặt với tên điên có ham muốn kiểm soát và chiếm hữu mạnh đến mức biến thái này, tôi không cách nào làm gì được. Vì vậy tôi muốn trốn khỏi nhà họ Trương. Nhưng tôi không ngờ kế hoạch của mình lại bị anh nhìn thấu dễ dàng như vậy. Sự khiếm khuyết của cơ thể bị phát hiện, bị đùa giỡn. Tôi hệt như một món đồ chơi, bị anh lật qua lật lại. Cuối giấc mơ là gương mặt của Trương Di Thanh. Gương mặt khiến tôi vừa hâm mộ vừa ghen tị ấy đang mang nụ cười thỏa mãn. Anh chậm rãi tiến lại gần, hôn tôi nồng nàn hệt như tình sâu ý nặng, rồi nói: "Nhượng Nhượng, em phải ở bên cạnh anh cả đời." Đây quả thực là lời nguyền rủa độc địa nhất thế gian. Tôi bị dọa cho giật mình tỉnh giấc. Thân thể vừa động đậy, cảm giác đau nhức lập tức tràn khắp toàn thân. Đặc biệt là nơi không thể nói thành lời kia. Một vòng ôm truyền đến từ phía sau, cằm Trương Di Thanh gác lên vai tôi, giọng nói lười biếng: "Nhượng Nhượng, chào buổi chiều." Chẳng tốt chút nào hết. Tôi không thoát ra được vòng ôm của Trương Di Thanh, chỉ có thể uất ức quay đầu đi, tay bấu lấy góc gối, cắn chặt môi dưới khóc lóc tuyệt vọng. Trương Di Thanh nghe tiếng thút thít khe khẽ thì sững lại, anh cưỡng ép nâng mặt tôi lên, muôn vàn thương xót hỏi: "Sao thế? Không thoải mái à?" Tôi không thèm đếm xỉa, tiếp tục chìm đắm trong thế giới bi thương. Trương Di Thanh bất lực: "Đã bôi thuốc rồi mà, vẫn không thoải mái sao?" Nói đoạn còn định đi kiểm tra dược tính. Tôi vừa tức vừa cuống, theo bản năng vung tay tát một cái. Một tiếng "chát" giòn tan vang lên. Chính tôi cũng bị dọa sợ, tim đập thình thịch. Miệng lí nhí: "Anh ơi, em không cố ý..." Trương Di Thanh hạ mắt, tặc lưỡi, khẽ cười ngắn gọn: "Hết giận chưa?" Không tức giận? Cũng phải, anh ta có gì mà giận! Người bị lật qua lật lại là tôi cơ mà. Tôi chỉ tát anh ta một cái thôi, anh ta lấy tư cách gì mà giận, người nên giận là tôi mới đúng. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, tôi đẩy người ra rồi co quắp lại, khóc rống lên. Khóc đến cuối cùng đầu óc tôi cũng mụ mị đi, trong lòng chỉ thấy toàn là uất ức. Bàn tay Trương Di Thanh luồn qua eo tôi. Tôi bị anh ôm đối diện trong lòng. Anh thấp giọng dỗ dành, còn tôi thì chẳng nể mặt chút nào mà độc địa nguyền rủa. Mãi cho đến khi vừa mệt vừa tức mà ngủ thiếp đi lần nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao