Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Bên phía Hoắc Kình, họ đang bàn bạc mấy chuyện công việc, nào là đất đai, dự án rồi lại đến huy động vốn. Toàn là những thứ mà một kẻ thô kệch như tôi nghe không hiểu nổi. Bảo bối nhỏ đã có chút men say, cậu ấy vòng tay ôm lấy eo tôi, tựa như một chú mèo ngoan ngoãn rúc vào lòng tôi mà làm nũng, miệng cứ lẩm bẩm đòi đi theo tôi. Tôi bất đắc dĩ mỉm cười, bàn tay to bản vỗ vỗ lên lưng cậu ấy để trấn an. "Được được được, đi với anh, anh sẽ không để em chịu thiệt đâu." Hồi ở Mỹ đi đấu quyền anh tôi cũng kiếm được một khoản khá. Sau khi về nước, tôi dự định mở một phòng tập, nếu kinh doanh thuận lợi thì cũng chẳng lo chết đói. Nuôi một bé người yêu nhỏ vẫn là trong tầm tay. Đột nhiên, một tiếng đổ vỡ chói tai vang lên. Toàn bộ ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Hoắc Kình. Phát hiện anh ta đã dùng tay không bóp nát ly rượu. Anh ta bình thản rút khăn tay ra, chẳng mảy may để ý đến những giọt máu đang rỉ ra từ lòng bàn tay bị mảnh thủy tinh đâm phải. Những người có mặt ở đó không một ai dám thở mạnh. Vậy mà chính chủ lại nhẹ tênh thốt ra một câu: "Chất lượng ly rượu không tốt, không sao, mọi người cứ tiếp tục vui vẻ đi." Nhưng chẳng hiểu sao, tim tôi lại vô thức run lên một nhịp. Có người muốn tiếp tục thúc đẩy việc hợp tác, nhưng đã bị Hoắc Kình ngăn lại. "Lâm tổng, ông nói xem, tôi khó khăn lắm mới thư giãn một chút, ở nơi vui chơi giải trí thì không nên bàn chuyện làm ăn nhỉ." Lời lẽ thì lịch sự, nhưng ngữ khí lại lạnh lùng đến mức khiến người ta phải rùng mình. Vị Lâm tổng kia vẻ mặt ngượng ngùng, rất biết điều mà châm cho Hoắc Kình một điếu thuốc. "À đúng đúng, Hoắc tổng, chúng ta tới để chơi, để uống rượu!" Xúc xắc trên bàn cứ thế rơi vào tay Hoắc Kình. Ngay sau đó, ánh mắt anh ta phóng thẳng về phía tôi. "Cậu, lại đây chơi với tôi." Người đàn ông rít một hơi thuốc, ngón tay thon dài rõ đốt kẹp lấy đầu lọc, từ từ phả khói ra ngoài. Ngón tay gợi cảm, bờ môi gợi cảm, thần thái cũng gợi cảm. Điều đó khiến tôi có chút ngẩn ngơ trong chốc lát. Cho đến khi giọng nói của Cố Sầm vang lên, tôi mới nhận ra mình không nghe lầm. "Hoắc tổng, để tôi chơi cho, Thẩm Tiêu cậu ấy không biết chơi đâu." Cố Sầm định đoạt lấy xúc xắc, nhưng đã bị một bàn tay to lớn ấn chặt xuống bàn. Giọng nói trầm thấp đầy uy lực mang theo một tia tức giận: "Tôi nói, để cậu ta chơi với tôi." Hậu quả của việc để con "sư tử" này xù lông ai cũng biết là rất nghiêm trọng, và tôi cũng thế. Vì vậy, tôi mỉm cười vỗ vai Cố Sầm, dùng ánh mắt ra hiệu bảo cậu ấy yên tâm. Không biết có phải là ảo giác của tôi không, nhưng khi Hoắc Kình nhìn vào bàn tay tôi đang đặt trên vai Cố Sầm, trong mắt anh ta lóe lên một tia khó chịu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao