Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Kể từ ngày đó Hoắc Kình rời đi, tôi không còn thấy bóng dáng anh ta nữa. Nhưng tôi thì sống khá là sung sướng. Có đầu bếp cao cấp phục vụ, cơm nước rất hợp khẩu vị của tôi. Rạp chiếu phim gia đình, KTV, bi-a, phòng game, phòng tập gym... cũng không đến mức làm tôi thấy buồn chán. Coi như Hoắc Kình còn có lương tâm, bảo người đưa thuốc qua cho tôi. Đợi cho mông tôi khỏi hẳn, tôi ra hồ bơi lộ thiên đi bơi. Chỉ là một mình ở lâu rồi cũng thấy hơi cô đơn. Hôm đó Hoắc Kình về lúc nửa đêm, tôi đang ngủ mơ màng. Cảm nhận được những nụ hôn vụn vặt rơi trên trán, gò má, chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi. Nóng quá. Ban ngày tôi đã lờ mờ cảm thấy kỳ mẫn cảm của mình sắp đến rồi. Bị Hoắc Kình trêu chọc như vậy, tôi bứt rứt không thôi, muốn nhiều hơn nữa. Thấy tôi hôn đáp lại, cơ thể Hoắc Kình khựng lại, sau khi phản ứng lại, anh ta dùng nụ hôn mãnh liệt hơn để đáp trả. Lúc ở nước ngoài, kỳ mẫn cảm tôi toàn tự mình vượt qua. Trong nhà lúc nào cũng có sẵn thuốc ức chế và miếng dán ức chế. Không biết có phải vì đã bị Hoắc Kình đánh dấu rồi không, nên khi có Hoắc Kình ở bên cạnh, tôi hoàn toàn không có ý định dùng thuốc ức chế. Chỉ muốn có được nhiều hơn từ anh ta. Có lẽ vì bị kìm nén nhiều năm, kỳ mẫn cảm lần này đặc biệt nhạy cảm. Nóng đến mức tôi cảm thấy đầu óc không còn tỉnh táo nữa, theo bản năng bám víu lấy gáy Hoắc Kình. ... Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhớ lại sự chủ động đêm qua, tôi đột nhiên cảm thấy hơi thẹn thùng. Thấy Hoắc Kình sắp tỉnh lại, tôi vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Nhưng bị bắt thóp ngay tại trận. "Dậy ăn sáng đi, đừng ngủ nữa, tôi biết cậu tỉnh rồi." Tôi ngượng ngùng mở mắt, nhìn thân hình săn chắc của Hoắc Kình, không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái. Rõ ràng thân hình của mình cũng rất đẹp, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể này của Hoắc Kình lại có sức hút đặc biệt đến vậy. "Mấy ngày trước đi công tác, hôm nay không làm việc, đưa cậu ra ngoài chơi." Tôi có chút vui mừng: "Thật sao?" Mặc dù sống ở đây cũng khá ổn nhưng ở lâu cũng muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Người đàn ông bóp cằm tôi, trầm giọng cảnh cáo: "Đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn, ra ngoài rồi cũng phải ở trong tầm mắt của tôi." Tôi cũng đâu có muốn chạy. Niềm tin giữa người với người đâu hết rồi? Nhưng mà, hình như tôi trước mặt anh ta chẳng còn uy tín gì để mà nói nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao