Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cố Sầm kịp thời ra tay, sợ chúng tôi nói chuyện tiếp sẽ bại lộ gì đó. "Hoắc tổng, tôi và Thẩm Tiêu còn có chút việc, xin phép đi trước, mọi người cứ chơi tiếp đi." Nói xong, cậu ấy kéo tuột tôi ra ngoài cửa. Kỳ Kỳ gọi với theo một tiếng "Anh ơi", tôi luyến tiếc quay lại nhìn cậu ấy một cái. Nhưng tôi biết giờ không phải lúc cho "xuân tiêu nhất khắc", phải nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ra khỏi hội sở, Cố Sầm nhíu mày, buông cổ tay tôi ra. "Mẹ kiếp, sao mà xui xẻo thế không biết, ngày đầu về nước đã đụng ngay hắn." Tôi cũng không hiểu nổi, duyên nợ gì mà nghiệt ngã thế này? Dù là chuyện tôi giả làm Omega lừa anh ta, hay chuyện tôi cưỡng bức anh ta, cho đến chuyện giả chết bỏ trốn. Bất cứ chuyện nào lôi ra cũng chỉ có một con đường: Chết. Mà còn là chết rất thảm. Ồ, còn cặp khuyên ngực tôi bấm cho anh ta nữa. Mỗi lần nó phát viêm, chắc anh ta hận không thể đào "xác" tôi lên mà quất cho mấy roi nhỉ. "Haiz, đều tại tôi, dắt cậu đi uống rượu làm gì không biết." Tôi lắc đầu: "Không liên quan đến cậu, vả lại anh ta chẳng phải không nhận ra tôi sao? Sau này tôi tránh mặt anh ta chút là được." Chúng tôi đứng hút thuốc dưới ánh đèn đường ở phố sau. Cơ thể Cố Sầm chợt khựng lại, bàn tay cầm điếu thuốc đang run lên đột ngột đóng băng giữa không trung. Xuôi theo ánh mắt của cậu ấy, tôi thấy ở góc đường cách đó không xa có một bóng hình quen thuộc đang đứng. Cố Sầm chửi thề một tiếng, vội vàng dập tắt điếu thuốc. "Anh em, cậu tự về nhà đi, tôi chuồn trước đây." Chưa kịp để tôi lên tiếng, người đã chạy mất hút. Đúng là bước chân ra đường không xem ngày, lẽ ra hôm nay không nên về nước! Người kia đuổi theo, hình như không đuổi kịp nên lại quay trở lại. "Phương thức liên lạc của cậu ấy, đưa cho tôi." Nhìn tên Alpha vô lễ trước mặt, tôi "nhổ" một cái khinh bỉ. "Không đưa!" Tôi dùng ngón trỏ chỉ vào hắn, hằn học nói: "Lục Duật Hoài, tốt nhất đừng để tôi biết anh đi quấy rối cậu ấy, nếu không gặp anh lần nào tôi đánh anh lần đó!" Cảnh cáo hắn một trận xong, tôi nghênh ngang bỏ đi. Đối với anh em, tôi nghĩa khí lắm đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao