Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Thực ra, khoảng thời gian bên cạnh Hoắc Kình vẫn khá là tốt đẹp. Ít nhất là đối với tôi. Nếu không có cái mác quan hệ bao nuôi đó, chúng tôi trông giống như đang yêu nhau vậy. Nếu không phải vì em gái bị bệnh, cộng thêm gia đình sa sút, tôi không chỉ phải đối mặt với viện phí khổng lồ mà còn cả đống nợ cha tôi để lại. Vì thế, ngay từ lúc tiếp cận Hoắc Kình, mối quan hệ của chúng tôi đã khó lòng mà thuần khiết. Khi đó tôi đang làm thợ xỏ khuyên, đồng thời làm thêm ở quán bar, thỉnh thoảng nhận vài kèo đánh võ đài. Ở những nơi như quán bar luôn có thể nghe được mấy tin hành lang và dưa Khi một nhóm thiếu gia nhà giàu bàn tán về Hoắc Kình, tôi tình cờ mang rượu đến cho họ. Tôi vốn là kẻ hóng hớt, nên dỏng tai lên nghe ngay. Họ hình như đang nói Hoắc Kình không gần nam sắc, suốt ngày như hòa thượng đi tu, là vì có một "ánh trăng sáng" yêu mà không được. Còn nói gì mà, có tiền có quyền thì sao chứ, chẳng phải cũng là kẻ cô độc một mình sao. Hơn nữa còn biết được một bí mật của anh ta. Vì phải là kẻ mạnh nhất mới có thể làm người thừa kế nhà họ Hoắc, mà tin tức tố của Hoắc Kình không ổn định, có nguy cơ phân hóa lần hai thành Omega. Cho nên anh ta phải giữ cho tin tức tố ổn định, hạn chế tối đa sự xuất hiện của kỳ mẫn cảm. Nói một cách đơn giản là không được quan hệ tình dục, không được đánh dấu người khác. Chẳng trách trong số đám công tử ca, Hoắc Kình là kẻ giữ mình nhất. Hóa ra là vậy... Bỗng nhiên, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi. "Chậc, giống thật đấy." Người đó bóp cằm bắt tôi ngẩng đầu lên, cầm bức ảnh trên điện thoại tỉ mỉ so sánh với khuôn mặt tôi. Tôi liếc nhìn bức ảnh đó. Là một thiếu niên tràn đầy sức sống, chẳng qua góc độ giống như là chụp trộm, đường nét có chút mờ nhạt. Nhưng quả thực giống tôi đến tám chín phần. "Nếu không phải giới tính không khớp, tôi còn tưởng là cậu thật đấy." "Nhưng cũng phải thôi, Hoắc thiếu hào phóng như thế, nếu được Hoắc thiếu để mắt tới thì cũng chẳng đến mức phải làm thuê ở đây." Hắn khẽ cười một tiếng, khinh miệt buông tôi ra: "Được rồi, cậu có thể cút đi được rồi." Trong lòng tôi chửi thầm một tiếng. Đám nhà giàu vô lễ. Bị cuộc sống đè bẹp, tôi không muốn cố gắng nữa. Thế là tôi tỉ mỉ tân trang bản thân, xuất hiện bên cạnh Hoắc Kình với thân phận là một Omega. Bộ dạng trông vừa đáng thương vừa yếu đuối, tôi chủ động hỏi anh ta. "Tiên sinh, anh có thể bao nuôi tôi không?" Quả nhiên, Hoắc Kình nhìn thấy gương mặt này của tôi thì không dời mắt đi nổi. Anh ta nhướn mày nhìn tôi đầy thú vị: "Cậu nghĩ cậu đáng giá bao nhiêu tiền?" Tôi lặng lẽ giơ ngón trỏ lên. Người đàn ông mím môi không nói gì, tôi còn tưởng anh ta chê quá đắt. Vội vàng nói: "Một triệu không được thì năm mươi vạn cũng xong." Thấy anh ta vẫn không nói gì, tôi thầm nghĩ kiếm được chút nào hay chút nấy, ít nhất cũng trụ được một thời gian. "Ba mươi? Hai mươi? Thấp nhất là hai mươi vạn rồi, thực sự không thể ít hơn được đâu anh trai." Kết quả là vị đại lão này trực tiếp rút chi phiếu ra, điền một con số lên đó. Nếu tôi đếm không nhầm thì là... "Đơn vị, chục, trăm, nghìn, vạn... Mười triệu tệ?!" Tôi sốc đến mức suýt chút nữa không "kẹp" nổi giọng. Cẩn thận nhận lấy tờ chi phiếu, sợ nó rách, sợ nó bị gió thổi bay mất. "Anh ơi, anh không viết nhầm chứ?" Anh ta nhếch môi đặt một nụ hôn lên môi tôi. Đầu ngón tay lách vào dưới vạt áo, lướt qua làn da vùng bụng tôi. "Làm người tình nhỏ của tôi, có thể bạo dạn một chút, đừng làm mất giá trị của mình." Nếu không phải vì cần giữ kẽ, tôi đã hưng phấn đến mức muốn nhào lộn mười tám vòng ngay tại chỗ. Trước đây tôi vốn khinh miệt loại quan hệ bao nuôi này, thậm chí còn có chút khinh bỉ. Giờ tôi chỉ muốn nói, tôi trước đây vẫn còn thanh cao quá. Hoắc Kình đối xử với tôi rất tốt, dắt tôi đi ăn ngon mặc đẹp chơi vui. Chúng tôi như những cặp đôi trẻ cùng nhau ăn cơm xem phim du lịch, nắm tay đi dạo phố. Thường xuyên không kìm lòng được mà hôn nhau. Hôn sướng rồi thì anh ta chuyển tiền cho tôi, nói là tiền công vất vả của tôi. Hôn không sướng thì phải chịu sự trừng phạt của anh ta, lúc giúp tôi duy trì quyền kiểm soát. Trước đó còn vì vấn đề kích thước mà suýt nữa bại lộ giới tính. May mà tôi đã lấp liếm qua chuyện đó. Lúc đó, chắc hẳn tôi cũng đã từng rung động rồi. Sự dịu dàng thường ngày của anh ta suýt chút nữa làm tôi quên mất anh ta là một đại lão hung ác như thế nào khi trừng phạt những kẻ lừa dối và phản bội mình. Cũng phải thôi, nếu anh ta không phải kẻ có thủ đoạn, cũng không thể ngồi vào vị trí này khi còn trẻ như vậy. Cho nên đêm đó sau khi tỉnh rượu, tôi không chút do dự chọn cách bỏ chạy. Không ngờ chạy bảy năm trời, cuối cùng vẫn bị tóm gọn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao