Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nghĩ đến biểu cảm nghẹn họng của Lục Duật Hoài lúc nãy, nỗi bực bội trước đó cũng tan biến đi nhiều. Tôi ngân nga vài giai điệu định bụng về căn nhà mới trang trí xong. Kết quả nửa đường bị người ta bịt mũi đánh thuốc mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình bị trói chặt như bó giò. Hôm nay chắc chắn là ngày đại hung. Sao con người ta có thể đen đủi đến mức này cơ chứ? Đến khi nhìn thấy Hoắc Kình, tôi đã hiểu tại sao mình lại đen đến vậy. Uổng công lúc ở hội sở tôi còn nịnh hót anh ta hết lời. "Hoắc tổng, anh thế này là sao?" Anh ta nở một nụ cười trông có vẻ vô hại, nhưng lại khiến tôi sởn gai ốc. "Ồ, tôi đánh không lại cậu, nên đành phải trói cậu lại thôi." Khóe miệng tôi giật giật. Đúng là thành thật gớm. Năm đó nếu không phải anh ta không địch nổi sức tay của tôi, tôi cũng không thể cưỡng bức anh ta dễ dàng như vậy. "Ờ, Hoắc tổng, có chuyện gì thì chúng ta ngồi xuống từ từ nói, anh làm thế này... không phù hợp với thân phận của anh đâu." Vẫn tiếp tục giả ngốc. Tôi không biết có phải Hoắc Kình thực sự nhận ra tôi rồi không. Nhưng lỡ như là vì chuyện khác... tôi không thể chủ động lòi đuôi. Đầu lưỡi người đàn ông đẩy nhẹ vào răng hàm, dường như đã mất kiên nhẫn với cuộc tranh luận vô nghĩa này. Giọng nói mang theo một tia ớn lạnh. "Tiêu Chẩm, à không, phải gọi là Thẩm Tiêu nhỉ." Sắc mặt tôi biến đổi hoàn toàn. Quả nhiên là kết quả tồi tệ nhất. Anh ta bóp chặt cằm tôi, rồi tự cười giễu một tiếng. "Giới tính, tuổi tác, thậm chí đến cả cái tên cũng là giả." Tôi ngoảnh mặt đi, không cảm xúc: "Tôi không hiểu anh đang nói gì." Hoắc Kình bóp cằm xoay mặt tôi lại. Anh ta không nói gì, chỉ dùng một tay bóp lấy gáy tôi, dùng một nụ hôn để đáp lại. Nụ hôn của anh ta luôn mang theo sự tàn nhẫn. Năm đó do tin tức tố của anh ta không ổn định, không thể chịu kích thích, nên chúng tôi duy trì mối quan hệ bao nuôi kiểu thuần khiết. Cũng chính vì điểm này mà tôi mới dám mạo hiểm giả làm Omega đến bên cạnh anh ta. Nhưng dù sao cũng đang ở cái tuổi hừng hực khám phá, chỉ có thể dựa vào việc hôn nhau để giải tỏa khao khát sâu thẳm trong lòng. Cảm nhận được bàn tay sau gáy di chuyển đến tuyến thể của tôi, từ xoa nhẹ ban đầu dần dần tăng thêm lực đạo, như muốn khảm tôi vào trong xương tủy. Tôi đau đến mức cắn vào đầu lưỡi đang xâm nhập điên cuồng của anh ta. Giữa đôi lông mày của anh ta xẹt qua một tia giận dữ, sau đó lại càng càn quét mãnh liệt hơn. Bị trói chặt, tôi hoàn toàn không có sức chống cự, chỉ có thể tấn công bằng miệng. Thế là răng của cả hai đấu đá lẫn nhau, như thể đang thi xem ai cắn rách đối phương nhiều lần hơn. Giữa môi răng sớm đã lan tỏa vị tanh nồng của máu, rỉ ra từ khóe miệng. Trong miệng đau đến mức chẳng ai dễ chịu gì, nhưng Hoắc Kình nhất quyết không buông. Đến khi Hoắc Kình buông tôi ra, tôi cảm nhận rõ mùi rượu Brandy lại nồng thêm mấy phần. Đôi mắt anh ta vằn lên những tia máu đỏ. "Anh muốn làm gì?" Tôi thở hổn hển, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta. Nhân lúc tôi đang thở dốc, anh ta một tay cởi phăng áo ngoài. Đầu ngón tay lạnh lẽo vê nhẹ vành tai tôi, cặp khuyên ngực lấp lánh ngay trước mắt khiến tôi hoa mắt. "Cậu nói xem, tội bỏ rơi thì nên phạt thế nào cho phải đây?" Anh ta nhướn mày: "Tôi nghĩ ra rồi." Đầu ngón tay xuôi theo gò má, cuối cùng dừng lại trên đôi môi tôi, nhẹ nhàng nghiền nát. Sau đó anh ta áp sát, hơi thở giao hòa. "Ngậm chặt lấy, buông ra một lần, phạt một lần."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao