Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sau vài vòng, vận may của tôi đen đến mức cực điểm. Uống rượu nhiều khiến tôi bắt đầu cảm nhận rõ cơn say đang ập đến. "Không chơi nữa, không chơi nữa đâu. Hoắc tổng đúng là danh bất hư truyền, chơi cả đêm chắc tôi cũng chẳng thắng nổi anh một ván." "Hoắc tổng hay là đừng chơi với đứa gà mờ như tôi nữa, kẻo lại làm hỏng nhã hứng của anh." Anh ta ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh nhìn đó khiến tôi phát hoảng. "Vị Thẩm tiên sinh này, tôi đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc." "Rất giống người tình nhỏ trước đây của tôi." Tim tôi thắt lại, cơn say tan biến quá nửa. Biểu cảm cứng đờ trong giây lát, rồi tôi cười gượng vài tiếng. "Ha ha ha, tôi chỉ là một kẻ thô bỉ đi đánh võ đài, có thể giống với người bên cạnh Hoắc tổng thì đúng là vinh hạnh của tôi rồi." Khi nói chuyện, tôi còn cố tình hạ giọng cho khàn và thô đi. Hồi còn làm thế thân bên cạnh anh ta, tôi đã phải "kẹp" giọng đến mức không ra hình thù gì. Giờ nghĩ lại cái bộ dạng õng ẹo giả tạo lúc đó, tôi vẫn còn nổi hết da gà. Hoắc Kình khẽ cười một tiếng. "Cũng đúng, nhìn kỹ lại thì cũng không giống lắm." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa đầy hai giây, hơi thở đó lại nghẹn lại ở cổ họng. "Có điều cậu ta chết rồi, thật là đáng tiếc." "Tôi còn chưa kịp nếm qua hương vị của cậu ta, cậu nói xem, có tiếc không?" "Nuôi không công bấy lâu nay, lại còn bị cắn ngược một cái. Tôi hận không thể lột da róc xương cậu ta, chỉ tiếc là không tìm thấy xác." Nói đến đây, tôi dường như nghe thấy tiếng răng anh ta nghiến vào nhau. Cái bộ dạng nghiến răng nghiến lợi này, rõ ràng là anh ta hận tôi thấu xương. Tôi nuốt nước bọt, cười giả lả: "Đúng thế, quá đáng thật! Sao cậu ta có thể làm thế chứ!" "Nhưng Hoắc tổng này, người ta phải nhìn về phía trước thôi, hạng tiểu nhân đó không đáng để anh cứ bận tâm mãi đâu." Trong lòng tôi thầm nghĩ: Chuyện qua lâu rồi, không thể để gió cuốn đi sao?! Cái tầm vóc, cái bao dung của đại lão đâu rồi?! Hơn nữa, năm đó tôi cũng là vì giúp anh ta đỡ rượu mà bị kẻ tiểu nhân tính kế. Có kẻ đã bỏ "hàng nặng" vào rượu, khiến tôi nhất thời mất trí. Tôi hoàn toàn quên mất mình là một Alpha. Chỉ làm theo bản năng, cắn vào tuyến thể của Hoắc Kình, điên cuồng phá mở khoang sinh sản. Đến khi tôi tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trời đất như sụp đổ. Cái cậu người tình nhỏ Alpha giả danh Omega vốn dĩ luôn an phận, nghe lời và ngoan ngoãn, lại đi cưỡng bức chính kim chủ của mình. Đã thế còn phát huy luôn cả nghề cũ, bấm cho người ta một cặp khuyên ngực. Vì không khử trùng nên nó còn sưng vù lên nữa. Lúc đó tôi thực sự rất muốn chết, nhưng không dám. Chỉ đành giả chết để thoát thân. Tất nhiên là không quên cuỗm luôn mười triệu tệ anh ta đưa cho tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao