Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Có một ngày, Hoắc Kình đưa tôi đi dự một bữa tiệc. Gặp phải một nhóm người áo đen muốn bắt cóc Hoắc Kình. Nghĩ đến việc năm xưa Hoắc Kình bị bắt cóc dẫn đến sảy thai, nắm đấm của tôi cứng lại. Đám vệ sĩ ẩn nấp còn chưa kịp ra tay, tôi đã đánh cho đám người kia tơi bời hoa lá. Sức lực trên nắm đấm đều tung ra hết, không hề nương tay. Sau khi đánh gục một lũ, tôi vẫn chưa hả giận mà bồi thêm một cước vào kẻ nằm dưới chân: "Mẹ kiếp, ông đây mặc bộ vest đắt tiền thế này mà phải đi đánh nhau với lũ chó tạp chủng các người, đúng là phí của giời!" Hoắc Kình đứng bên cạnh khẽ cười một tiếng. Anh ta rút khăn tay từ túi trong áo ra, kéo tay tôi lau sạch sẽ. "Sau này đặt thêm cho cậu mấy bộ vest nữa." Nói đoạn lại ghé sát tai tôi: "Tôi thích xem. Đặc biệt là lúc ở trên giường." Vãi! Tầm này rồi mà còn nghĩ đến chuyện đó được sao? Chưa kịp chửi thề, người đàn ông đã tiếp tục lên tiếng: "Sao không tranh thủ chạy đi, đây là cơ hội tốt nhất để cậu chạy trốn đấy." Tôi liếc anh ta một cái, mím môi không hiểu nổi. Anh ta vẫn không tin tôi. "Tôi đã nói tôi không chạy." Hoắc Kình cũng không nói thêm gì, chỉ là trên đường về nhà cứ nắm chặt tay tôi không buông. Chuyện tôi điều tra Hoắc Kình đã bị anh ta biết. "Dạo này có kẻ chán sống dám điều tra tôi." Động tác ăn cơm của tôi khựng lại. Cũng chẳng biết sao anh ta tự nhiên lại nhắc chuyện này. "Cậu đoán xem, kẻ điều tra tôi lại là người cậu quen đấy, tiểu thiếu gia nhà họ Cố, Cố Sầm." "Nhưng cho dù là người nhà họ Cố, dám động đến đầu tôi, tôi cũng sẽ không tha cho cậu ta đâu." Anh ta rõ ràng biết người đứng sau là tôi, nhưng cứ thích nói vậy. Rõ rành rành là muốn xem tôi có chủ động khai ra không. Tôi đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn thẳng vào anh ta. "Là tôi bảo cậu ấy tra đấy." Người đàn ông trước mắt nắm chặt tay lại, như đang kìm nén điều gì đó. "Vậy tất cả những gì cậu làm bây giờ là vì cái gì? Áy náy sao?" "Nếu là như vậy, tôi thà không cần." Tôi hơi đau đầu day day thái dương. Anh ta nói đúng, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. "Áy náy là thật, nhưng thích anh cũng là thật, muốn tốt với anh cũng là thật." "Anh không cần thì tôi ép anh phải nhận." "Hoắc Kình, tôi đã bị anh đánh dấu vĩnh viễn rồi. Tôi sợ đau, chưa từng nghĩ và cũng không muốn đi xóa dấu ấn, cho nên anh phải chịu trách nhiệm với tôi, tôi muốn bám lấy anh cả đời." Mặc dù tôi không có tư cách nói những lời này, nhưng tôi vẫn muốn nói. Hoắc Kình sững sờ một lúc lâu, bàn tay đang nắm chặt dần dần nới lỏng. Anh ta xì một tiếng: "Cậu yên tâm, trừ phi cậu chạy, nếu không tôi sẽ không để cậu đi đâu." "À không, cho dù cậu chạy, tôi cũng sẽ bắt cậu về, giam cầm cả đời." Cả hai nhìn nhau cười phá lên. Cứ như thế, chúng tôi làm hòa một cách kỳ lạ. Nhưng những chuyện quá khứ, không ai nhắc lại nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao