Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nhưng mà tôi với Cừu Nhượng đúng là ngoài ý muốn thật. Kể từ khi Giang Thiên Thứ được nhận lại về Giang gia, tôi liền trở thành một thiếu gia giả với thân phận vô cùng khó xử. Ba mẹ không phải của tôi, công ty không phải của tôi, ngay cả "ánh trăng sáng" mà tôi giấu kỹ trong ổ suốt mười năm qua cũng bị Giang Thiên Thứ nẫng tay trên. Thế là, tôi hắc hóa. Định làm một ván "cá chết lưới rách". Tôi lên kế hoạch chuốc thuốc Giang Thiên Thứ. Tìm vài gã trai bao, quay lại mấy cảnh nóng bỏng 18+, đóng đinh hắn lên cột trụ xấu hổ. Chuyện trùng hợp ở chỗ, hôm đó Giang Thiên Thứ không có nhà. Thuốc bị cho uống nhầm vào miệng Cừu Nhượng - người đang ở nhờ nhà Giang Thiên Thứ. Khi tôi hưng phấn chạy đến kiểm tra thành quả, chỉ thấy mấy gã trai bao bị Cừu Nhượng đánh cho bầm dập tháo chạy thục mạng ra khỏi cửa, cứ như thể đằng sau có quỷ đuổi theo không bằng. Nhìn thấy tôi, bọn họ còn nhanh nhảu chỉ điểm kẻ chủ mưu: "Giang thiếu gia, việc này chúng tôi làm không nổi, cậu tìm người khác đi." "......" Cừu Nhượng tháo chiếc đồng hồ dính máu kẹp giữa đốt ngón tay ra, châm một điếu thuốc ngậm lên miệng, cười khẩy một tiếng, u ám đánh giá tôi. Tôi vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, thái độ hống hách, hung hăng chất vấn: "Sao lại là anh? Giang Thiên Thứ đâu?" Đáng chết! Kế hoạch hay như vậy, thế mà lại bại lộ rồi. Cừu Nhượng nhìn tôi hồi lâu, vẫy vẫy tay với tôi: "Lại đây, cậu lại đây." Tôi không dám. Thật ra tôi khá sợ Cừu Nhượng. Tên này từ nhỏ đã khôn ranh, đặc biệt là rất biết diễn. Bên ngoài anh ta là "tấm gương sáng" nổi tiếng trong giới. Học giỏi, lễ phép, tính tình ôn hòa, làm việc chu toàn. Đến cả một người khắt khe như ba tôi cũng thường xuyên khen ngợi anh ta. Nói thằng nhóc nhà họ Cừu được đấy, bảo tôi nên học hỏi người ta cho tử tế. Những lời khen như thế, tôi chưa bao giờ nhận được. Tôi ghen tị đến phát điên, đã từng chơi xỏ Cừu Nhượng vài lần ở trường. Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bỏ rắn vào cặp sách của anh ta, ăn trộm rồi xé nát bài tập anh ta đã làm xong, hay bỏ tinh dầu ớt vào nước của anh ta. Lần duy nhất chỉnh được anh ta là lần bỏ tinh dầu ớt. Nhìn Cừu Nhượng không chút phòng bị tu một hơi thật mạnh, sau đó ho sặc sụa đến mức mặt đỏ gay, tôi đập bàn cười lớn, vô cùng đắc ý. Cừu Nhượng liếc tôi một cái, ngất xỉu, cuối cùng bị xe cấp cứu chở đi. Anh ta bị dị ứng với ớt. Tôi đắc thắng rêu rao khắp nơi trong giới: "Cừu Nhượng có gì lợi hại đâu? Chẳng phải vẫn bị thiếu gia đây chỉnh cho vào viện sao? Mấy người không thấy bộ dạng nhát cáy của anh ta lúc đó đâu, suýt chút nữa thì bị nước ớt của tôi làm cho phát khóc, ha ha ha ha, cười chết tôi mất." Mọi người đều khen tôi có bản lĩnh, làm tôi vênh váo hết mức. Cho đến khi tôi bị Cừu Nhượng chặn đường trong phòng chứa dụng cụ thể thao. Anh ta kéo cổ áo tôi ra, ném một con rắn vào trong, con rắn đó bò sát vào da thịt tôi, nhớp nháp và lạnh lẽo. Tôi suýt chút nữa nhảy dựng lên, Cừu Nhượng ấn chặt vai tôi, thì thầm vào tai tôi như ác quỷ: "Đừng cử động, đây là rắn cạp nia, vua độc châu Á, bị nó cắn thì không trụ nổi hai tiếng đâu." "Thích không? Tôi đặc biệt tìm cho cậu đấy." Tôi tái mặt mà khóc, sợ hãi run rẩy. Cừu Nhượng giả nhân giả nghĩa lau nước mắt cho tôi: "Đừng khóc, cảm xúc quá khích, nhiệt độ cơ thể quá cao sẽ làm con vật nhỏ đó sợ hãi, bị cắn tôi cũng không cứu được cậu đâu." Đầu con rắn đó đã chui vào trong quần tôi rồi. Sao nó lại chui vào chỗ đó chứ? Tôi sắp sợ đến phát tiểu ra quần rồi, nước mũi nước mắt giàn giụa, khóc lóc thảm thiết, nói không thành tiếng: "Cầu xin anh...... lấy nó ra đi......" "Tôi sai rồi, Cừu Nhượng tôi sai rồi, tôi không bao giờ chọc vào anh nữa." Cừu Nhượng nhìn tôi một lúc, bật cười khinh bỉ: "Tôi cứ ngỡ, cậu có bản lĩnh lớn đến nhường nào cơ đấy." Đầu óc tôi đã đình trệ, chẳng còn chút thể diện nào, tôi kéo rộng quần mình ra, nắm lấy tay Cừu Nhượng nhét vào trong: "Anh lấy nó ra đi, tôi không muốn bị tuyệt tự đâu hu hu...... Nó không cắn đứt của tôi chứ." Khóc đến mức hơi thiếu oxy, mặt lại ngứa ngáy, tôi ngu ngốc cọ cái mặt ướt nhẹp vào vai Cừu Nhượng. "Anh không bị 'vua độc châu Á' quấn lấy nên anh tất nhiên là có bản lĩnh rồi, anh thử lấy nó ra nhét vào quần anh xem, anh cũng chẳng có bản lĩnh gì đâu, mau lấy nó ra đi nếu không tôi chết cho anh xem hu hu oa, anh dùng nước hoa gì mà thơm thế, đợi tôi chết rồi thì xịt một ít lên mộ tôi có được không......" Cừu Nhượng nghe những lời lảm nhảm của tôi, nhìn đống nước mũi nước mắt bóng loáng trên chiếc sơ mi trắng, anh ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. "Câm miệng!" Anh ta chạm vào con rắn đang quấn trên người tôi, tay không lôi thứ đó ra. Ném xuống đất giẫm chết. Lúc Cừu Nhượng giẫm chết con rắn đó, sắc mặt rất u ám. Y hệt biểu cảm lúc anh ta vẫy tay bảo tôi lại đây. Tôi dám đảm bảo, tám phần là anh ta đã nổi sát tâm rồi. Chuông cảnh báo trong đầu tôi vang lên inh ỏi, ngay lập tức hồi tưởng lại nỗi sợ hãi khi bị Cừu Nhượng chi phối, tôi quay đầu chạy thẳng. Nhưng không chạy thoát. Cừu Nhượng túm gáy tôi, kéo ngược trở lại, đóng sầm cửa rồi tiện tay chốt khóa. Anh ta ấn tôi lên cánh cửa, để lộ dáng vẻ hung dữ như thú dữ: "Thằng nhóc con, cậu cho tôi ăn cái gì?" "......" Không dám nói. Cừu Nhượng cúi đầu nhìn xuống chiếc quần đang nhô lên một hình thù kỳ quái ở phần háng, hít một hơi sâu, cười một cách tàn nhẫn. "Được, tôi biết rồi, không cần hỏi nữa." Một tay anh ta rút thắt lưng của tôi ra, gập lại rồi vỗ vỗ lên mặt tôi. "Đồ không biết nhớ đời." "Dây vào tôi, coi như cậu có phúc rồi." Tôi hống hách hơn hai mươi năm, rất ít khi sợ ai. Cừu Nhượng là số một. Anh ta chính là loại chó không sủa, cắn người không thèm báo trước. Đêm hôm đó, tôi vừa khóc vừa lặp lại những lời của vài năm trước. Hy vọng xa vời rằng anh ta có thể giống như trước đây, tha cho kẻ không có bản lĩnh là tôi. "Cầu xin anh, Cừu Nhượng, tôi sai rồi." "Tôi không có ý nhắm vào anh đâu......" "Anh lấy nó ra đi, tôi không dám nữa đâu......" "Tôi hỏng mất! Tôi thực sự hỏng mất rồi!!!" Chỉ là lần này, dù có khóc thế nào, Cừu Nhượng cũng không buông tha cho tôi. Ngược lại càng lúc càng hưng phấn. Anh ta bóp cổ tôi, biểu cảm rất xấu xa: "Cứ bị trừng phạt là lại khóc lóc đáng thương, muốn tranh thủ sự đồng cảm của ai đây?" "Cái hạng xấu xa như cậu, phải chịu đủ giáo huấn mới chịu yên thân." "Tôi đã ngứa mắt với cái bộ dạng hống hách vô pháp vô thiên của cậu từ lâu rồi, gan lớn thế cơ mà, chuyện xấu gì cũng dám làm, thật sự tưởng không ai trị được cậu sao?" Anh ta từng chút từng chút một dùng lực, còn ngang ngược đe dọa tôi: "Chống đỡ cho kỹ, không được ngủ, tôi còn chưa tận hứng đâu." "Giang Cận Nguyệt, dám ngất tôi chơi chết cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!