Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi không chạy đi đâu quá xa, thậm chí còn chưa ra khỏi thành phố A. Chủ yếu dựa trên ba yếu tố. Thứ nhất, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, Cừu Nhượng chưa chắc đã đoán được tôi vẫn ở thành phố A. Thứ hai, đàn ông mang thai là chuyện quá kỳ lạ, ở nơi đất khách quê người không an toàn. Thứ ba, nếu Cừu Nhượng thực sự muốn bắt tôi, tôi có chạy sang Mỹ cũng vô ích. Sau khi trốn ra ngoài, ngay cả ngủ tôi cũng không ngon giấc, thường xuyên nằm mơ. Có lúc mơ thấy Cừu Nhượng đến cướp con, có lúc mơ thấy Cừu Nhượng nằm trong vũng máu, tôi gọi thế nào anh ta cũng không tỉnh. Tôi sợ Cừu Nhượng tìm đến nên trốn tránh rất kỹ, hiếm khi ra khỏi cửa. Nhưng một tháng trôi qua, cuộc sống của tôi vẫn yên bình và bình thường. Cái tên Cừu Nhượng lại bắt đầu xuất hiện dày đặc trên các tạp chí tài chính. Cừu Nhượng tỉnh rồi. Không tìm tôi. Sự trốn tránh và suy nghĩ vẩn vơ của tôi suốt một tháng qua, cứ như một trò đùa vậy. Tôi không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Vẫn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Cừu Nhượng từ cửa xông vào. Nhìn thấy tôi xong, anh ta chống tay lên tường thở phào một cái, chỉ vào tôi, tức đến run cả người: "Cái đồ súc sinh nhỏ này, lát nữa tôi mới tính sổ với cậu." Sau đó anh ta xách bình chữa cháy sau cửa, xông vào bếp. May mà Cừu Nhượng đến kịp lúc, lửa chưa bùng lên, tổn thất không lớn. Tôi thò đầu nhìn ra cửa một cái. Cửa chính hoàn toàn không bị hỏng hóc gì. Cừu Nhượng vào nhà, có vẻ hơi quá thuận lợi thì phải? Tôi nhìn Cừu Nhượng vẫn đang dập lửa trong bếp, rón rén di chuyển về phía cửa. Cái con cáo chết tiệt này. Tôi còn tưởng anh ta thực sự buông tha cho mình rồi chứ. Hóa ra là vẫn im hơi lặng tiếng ở trong bóng tối "theo dõi" tôi đúng không? Nhìn cái bộ dạng này, chắc chắn không ít lần lén vào nhà tôi rồi. Ngay cả cái thứ nhỏ nhặt như bình chữa cháy ở đâu cũng biết rõ. Trời đánh thật chứ. Sơ suất quá. Anh ta căn bản chưa từng từ bỏ ý định trộm bảo bối của tôi! Mắt thấy sắp chạy trốn thành công, đột nhiên cổ áo sau bị ai đó tóm lấy. Giọng nói âm u của Cừu Nhượng đè nặng xuống: "Định chạy đi đâu?" "......" Tôi rùng mình một cái. Bảo bối ơi, người đàn ông này đáng sợ quá.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!