Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi chuyển sang một thành phố khác, âm thầm sinh Giang Tâm Bảo ra. Năm Tâm Bảo hai tuổi, tôi trúng tuyển vào một doanh nghiệp tư nhân để kiếm tiền mua sữa cho con. Vào làm được nửa năm, được thăng chức lên Phó tổng. Một ngày trước khi vị đại lão bí ẩn đến chi nhánh thị sát, tiếng bàn tán trong văn phòng vẫn chưa bao giờ dứt. "Nghe nói đại lão đến từ thành phố A, còn là con nhà hào môn nữa." "Liệu có phải là cao phú soái không nhỉ?" Mí mắt tôi đột nhiên giật một cái đầy kỳ lạ. "Nghe sếp Tần nói hình như là một ông già." Ông già thì tốt. Sếp Tần từ trong văn phòng đi ra, gọi tôi: "Tiểu Giang, cầm sẵn tài liệu, đi đón người với tôi." Cho đến tận lúc Cừu Nhượng lên xe, não tôi vẫn còn tê rần. Thằng nào bảo Cừu Nhượng là ông già thế hả! Sếp Tần gọi tôi mấy tiếng: "Sao thế Tiểu Giang, xe hỏng à?" "À, không." Đang chuẩn bị khởi động xe, thì nghe thấy Cừu Nhượng ở ghế sau nói: "Để cậu ta sang ghế phụ ngồi đi. Tần Nghiệp, anh lái xe." Tôi nhìn đôi bàn tay đang run rẩy đặt trên đùi của mình, âm thầm siết chặt lại. Tâm thần bất định thế này, quả thực rất khó lái xe. Trong gương chiếu hậu, Cừu Nhượng đang lật xem văn phòng, đầu cũng không thèm ngẩng lên. Hai năm không gặp, anh ta lạnh lùng đến mức quá đáng. Trước đây, khi nhìn người ta thường mang theo ba phần cười khách sáo. Giờ đây, ánh mắt nhìn người chỉ toàn là sự lạnh lẽo. So với sự lúng túng, hoảng loạn của tôi vào khoảnh khắc trùng phùng, Cừu Nhượng lại tỏ ra quá đỗi bình thản. Ánh mắt lướt qua người tôi, nghe sếp Tần giới thiệu về tôi, anh ta chỉ đáp lại một câu: "Đi thôi, chiều nay còn có cuộc họp." Cứ như thể trong mắt anh ta, tôi chỉ là một "Tiểu Giang" xa lạ, một vị Phó tổng danh tiếng không mấy nổi bật trong một công ty nhỏ dưới trướng anh ta mà thôi. Những lo lắng, nghi ngờ dư thừa kia, hóa ra chỉ là mình tôi đa tình. Cừu Nhượng tham gia xong cuộc họp buổi chiều là đi luôn, thậm chí còn từ chối cả bữa tiệc tối của công ty. Sau khi Cừu Nhượng đi, mấy cô gái trong công ty cứ tíu tít hỏi thăm tin tức về anh ta. Tần Nghiệp bị làm phiền đến phát bực, nói: "Đừng hỏi nữa, đó là người thừa kế duy nhất của Cừu gia, một năm trước đã công khai come out rồi, là gay đấy, mấy cô không có cơ hội đâu." Chuyện Cừu Nhượng công khai come out đã gây chấn động rất lớn. Anh ta hoàn toàn không cần phải làm như vậy, khi được hỏi về nguyên nhân, nguyên văn lời của Cừu Nhượng là: "Bởi vì không muốn nhượng bộ, tôi muốn người yêu tương lai của mình được danh chính ngôn thuận." Bố Cừu thậm chí đã mấy lần công khai chỉ trích Cừu Nhượng bất hiếu, chuyện cha con nhà họ Cừu bất hòa hầu như ai cũng biết. Có điều những chuyện này, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi chỉ muốn sớm tan làm về nhà với Tâm Bảo. Lúc đi làm, bà Tề hàng xóm sẽ giúp tôi trông Tâm Bảo. Lúc Tâm Bảo mới chào đời, vì chưa có kinh nghiệm nên tôi hay làm con bé khóc. Cũng may có bà Tề giúp đỡ, tôi mới không thấy khó khăn đến vậy. Lúc về đến nhà, bà Tề đang pha trà, tôi ôm chặt Giang Tâm Bảo hít hà hai cái mới thấy nhẹ lòng. Giang Tâm Bảo cười khúc khích. Giọng nói non nớt gọi: "Ba ba." Huhu, con gái tôi đúng là một viên kẹo ngọt mà. Nhưng rất nhanh, tôi phát hiện ra kẹo ngọt của mình dường như không phải đang gọi tôi. Đôi bàn tay nhỏ xíu cứ quơ quơ về phía sau lưng tôi, đôi chân ngắn cũn cỡn đạp đạp, miệng liên tục gọi: "Ba ba, ba ba, Tâm Bảo ăn sữa." ? Quay đầu lại, thấy ở cửa có một dáng người cao lớn. Áo hoodie trùm mũ lưỡi trai, còn đeo cả khẩu trang đen. Cách phối đồ cố định, phong cách che kín mặt cố định. Anh ta cầm một cái túi trên tay, toàn là đồ dùng cho trẻ em. Người này tôi không thân, nhưng cũng chẳng xa lạ gì. Là đứa cháu trai câm của bà Tề. Thần xuất quỷ nhập, cô độc âm u. Hàng xóm hơn hai năm nay, tôi chưa từng nhìn thấy mặt anh ta. Cái thằng nhóc này còn đặc biệt không ưa tôi, thỉnh thoảng chạm mặt còn chẳng thèm chào một câu, nếu tôi mà ở nhà bà Tề là anh ta chẳng thèm bước chân ra khỏi phòng. Nhưng Tâm Bảo hình như đặc biệt thích anh ta. Thỉnh thoảng tôi đi làm về lại bắt gặp anh ta đang chơi đò chơi với Tâm Bảo, rất có kiên nhẫn. Vài lần dường như tôi cũng nghe thấy Tâm Bảo gọi anh ta là ba. Lúc đó còn tưởng mình nghe nhầm. Giờ nhìn lại thì không phải rồi. Tôi vất vả lắm mới dạy được Tâm Bảo gọi ba, cái tên câm này chẳng làm gì cả, dựa vào cái gì mà được làm ba hờ của con tôi chứ?! Thấy tên câm cầm bình sữa đi vào bếp. Tôi tì nhẹ vào cái đầu nhỏ của Tâm Bảo, thầm ghen tị: "Tâm Bảo, con nhận giặc làm cha, tim ba đau quá đi mất." Tâm Bảo chớp chớp đôi mắt to tròn. Tên câm không biết đã bay đến bên cạnh tôi từ lúc nào, đưa bình sữa cho Tâm Bảo. Tâm Bảo lập tức đưa bình sữa đến miệng tôi: "Ba ba uống đi, hết đau ngay." Tên câm: "Hừ." "......" Tôi tuyệt đối là đang bị cái tên câm này cười nhạo rồi đúng không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!