Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ngày thứ hai Cừu Nhượng đến, sếp Tần đi công tác. Dự án chủ chốt rơi xuống đầu tôi, tám tiếng đi làm thì có đến sáu tiếng tôi phải ở trong văn phòng Cừu Nhượng để khớp dự án với anh ta. Chuyện công việc bàn bạc suốt ba ngày, phương án sửa đổi mười tám lần. Mọi yêu hận tình thù đều bay sạch, đối mặt với Cừu Nhượng tôi chỉ còn lại sự oán hận của kiếp làm thuê đối với sếp. "Sửa theo những gì tôi vừa nói đi." Cừu Nhượng đẩy phương án qua, "Ngồi ngay tại đây mà sửa." Trong văn phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím. Đang bận rộn, Cừu Nhượng lại gọi tôi: "Giang Cận Nguyệt." Tôi đầu cũng không thèm ngẩng, bực bội nói: "Lại chuyện gì nữa?!" "Tôi từng bảo Trương Khoảnh An tặng cậu một căn nhà, sau đó mới phát hiện ra là chưa tặng được." Cừu Nhượng đặt một bản hợp đồng sang tên trước mặt tôi. Địa chỉ trên đó rất quen thuộc, chính là nơi tôi ở khi còn là thiếu gia Giang gia. Ngôi nhà của chính tôi. Sau này bị Giang gia thu hồi tài sản, ngôi nhà cũng mất tiêu. "Ngôi nhà đó là tôi mua lại từ tay Giang Thiên Thứ. Lúc đó sợ cậu chạy đến nhà Giang Thiên Thứ làm loạn, tôi nhốt cậu vài ngày, lại sợ cậu buồn chán, nên định tặng ngôi nhà này cho cậu, để cậu vui hơn một chút." "Bản hợp đồng tôi bảo Trương Khoảnh An đưa cậu ký, là bản này. Còn về cái bản vớ vẩn mà cậu nhận được kia, tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Là do Trương Khoảnh An và bố tôi tự ý quyết định." "Thế thì sao?" Tôi không kìm nén nổi cảm xúc, ném bản hợp đồng vào mặt anh ta. "Không phải anh ra lệnh thì sao chứ? Chẳng lẽ tôi phải khóc lóc thảm thiết mà tha thứ cho anh à?" Bao nhiêu năm trôi qua, nỗi đau nhói của ngày hôm đó vẫn chưa hề tan biến. "Hết Trương Khoảnh An, lại đến bố anh, anh phủi tay sạch sẽ quá nhỉ. Vậy còn anh? Cừu Nhượng, anh thì sao? Lúc đó anh đang ở đâu! Tại sao anh không tự mình đến!" Hóa ra vẫn là oán hận anh ta. Hận anh ta ngày hôm đó bỏ mặc tôi. Nếu anh ta đích thân đến...... Liệu mọi chuyện có khác đi không? "Tôi không đi được. Tôi đang phải quỳ ở từ đường." Cừu Nhượng nhặt những tờ giấy rơi vãi lên. "Tôi muốn kết hôn với cậu. Bố tôi nói tôi có lỗi với tổ tiên nhà họ Cừu, bắt tôi phải tự kiểm điểm hối lỗi." Tôi đột nhiên nhớ đến thân mình đầy máu của Cừu Nhượng ngày đó. Theo gia quy nhà họ Cừu, đứa con duy nhất của dòng họ mà lại là gay, e là không chỉ đơn giản là quỳ từ đường thôi đâu. Tôi nghẹn lời ngay lập tức. "Anh dám 'đốp chát' thẳng mặt bố anh, nói là muốn kết hôn với tôi." "Đầu óc anh có vấn đề à?" Không bị đánh chết đã là bố Cừu nương tay rồi. Cừu Nhượng nghiêng đầu: "Có vấn đề gì sao? Cậu chắc chắn là phải kết hôn với tôi rồi. Nói sớm thì cưới sớm, nếu không cậu cứ lúc nào cũng nghĩ đến chuyện bỏ trốn với người khác, tôi không yên tâm." Đúng là tự tin thái quá. "Dựa vào đâu mà anh chắc chắn tôi sẽ kết hôn với anh? Chỉ vì tôi mang thai sao?" "Giang Cận Nguyệt, tôi nói thẳng luôn. Cậu có mang thai hay không cũng chỉ có thể kết hôn với tôi thôi." "Đã nói rồi thì nói cho hết luôn một thể, đỡ để cậu đoán mò." Cừu Nhượng nới lỏng cà vạt, thản nhiên trình bày sự thật vô liêm sỉ. "Kỳ Yến và Giang Thiên Thứ, là tôi cố ý vun vào đấy." ? "Cậu định hạ thuốc Giang Thiên Thứ, tôi đã biết trước từ lâu rồi, ngày hôm đó là tôi cố ý ở trong căn hộ của Giang Thiên Thứ đợi sẵn cậu tự dẫn xác đến đấy." ?? "À, còn nữa. Lúc Giang Thiên Thứ định ném cậu xuống biển, thực ra cậu không cầu xin tôi thì tôi cũng sẽ cứu cậu, tôi đi đến đó chính là để nhặt cậu về nhà đấy. Cậu thực sự tưởng tôi rảnh rỗi quá mà đi xem náo nhiệt à?" ??? "Hiểu chưa, Giang Cận Nguyệt, tôi yêu thầm cậu." Vẻ mặt Cừu Nhượng thản nhiên, còn có chút lưu manh. "Để có được cậu, không có thủ đoạn nào mà tôi không dùng đến." Ai, yêu thầm, ai cơ?! Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, con cáo thối tha này! "Sao hả? Còn coi như là thành tích mà kể ra à, anh thấy quang minh chính đại lắm sao?" "Tôi chỉ là không muốn vì có mồm mà không nói được để rồi phải gánh cái nồi oan uổng thôi." "Tôi giải thích xong rồi." Cừu Nhượng gõ gõ xuống mặt bàn, "Giờ đến lượt cậu." Anh ta nheo mắt lại: "Giang Cận Nguyệt, đứa trẻ năm đó cậu thực sự phá rồi sao?" Tôi lập tức cảnh giác: "Phá rồi!" Cừu Nhượng: "Hừ." Thôi xong, cái này là không tin rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!