Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: Ngoại truyện: Cừu Nhượng

Cừu Nhượng luôn cảm thấy, anh ta chưa từng để Giang Cận Nguyệt phải chịu uất ức. Cho đến khi anh ta xem đoạn video giám sát đó. Cừu Nhượng ở phía bên kia màn hình, cứ thế nhìn Giang Cận Nguyệt nằm trên đất, bị người ta đè xuống lột quần ra. Bao nhiêu con người như vậy, nhìn chằm chằm vào Giang Cận Nguyệt, cầm cái thứ chết tiệt đó rà đi rà lại trên người cậu ta. Giang Cận Nguyệt vành mắt đỏ hoe, nghiến răng, uất ức đến thế. Uất ức như vậy, đau lòng như vậy, thế mà vẫn nhịn không khóc, gọi điện cho anh ta. Hỏi anh ta: "Anh bảo Trương Khoảnh An đến tìm tôi?" Hỏi anh ta, có phải anh ta bảo Trương Khoảnh An đến bắt nạt cậu ta không? Lúc đó chắc hẳn là đã uất ức đến cực điểm, muốn tìm anh ta để mách tội đúng không? Anh ta lại như một thằng ngốc, chẳng nghe ra được cái gì cả. Ngược lại vô tình trở thành đồng bọn với Trương Khoảnh An. Giang Cận Nguyệt rốt cuộc đã phải đau lòng đến nhường nào? Cừu Nhượng nhìn trong camera, Giang Cận Nguyệt cúp điện thoại, mặt trắng bệch cúi đầu ký tên, những giọt lệ rơi xuống mặt giấy vỡ tan thành tám mảnh, rồi lại nghiến răng ác độc lau sạch đi. Cảnh tượng đó như nghiền nát trái tim anh ta. Trương Khoảnh An. Cái đồ khốn kiếp! Cừu Nhượng run rẩy vì giận dữ. Trương Khoảnh An sao dám làm thế? Bảo bối mà anh ta nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, thế mà lại để người ta ngay dưới mí mắt mình, dùng danh nghĩa của mình để chà đạp như vậy. Cái bản hợp đồng sinh con vớ vẩn đó anh ta chưa từng thấy bao giờ, đa phần là do bố anh ta bày ra. Ngày hôm đó anh ta bảo Trương Khoảnh An qua đó, là để sang tên một căn nhà cho Giang Cận Nguyệt. Cừu Nhượng cảm thấy Giang Cận Nguyệt muốn chạy là vì thiếu cảm giác an toàn. Vậy thì anh ta cho. Nhà cửa, tiền bạc, khế ước, danh phận, phàm là những thứ có thể khiến Giang Cận Nguyệt yên tâm, anh ta đều cho hết. Trái tim Giang Cận Nguyệt không đặt ở chỗ anh ta cũng không quan trọng. Cứ từ từ, anh ta giỏi nhất là trò "luộc ếch bằng nước ấm". Giang Cận Nguyệt đâu phải một hòn đá, nuôi lâu rồi, tổng thể sẽ nhìn thấy anh ta thôi. Vốn dĩ, anh ta đã nghĩ như vậy. Kết quả, tất cả đều bị cái thằng ngu Trương Khoảnh An kia hủy hoại hết. Trương Khoảnh An nằm trên giường của viện nghiên cứu, trân trối nhìn bản thân bị lột sạch, một đám người vây quanh cơ thể mình nghiên cứu xem phải cải tạo thế nào, lúc đó mới cảm thấy sợ hãi. Hắn hét lớn: "Cừu Nhượng, tôi đã làm chuyện gì có lỗi với anh sao? Mà anh đối xử với tôi như vậy?" "Anh không có chút tình cảm nào với tôi sao? Chúng ta cùng nhau lớn lên mà!" Cừu Nhượng nói: "Giang Cận Nguyệt." "Cậu bắt nạt cậu ấy." Trương Khoảnh An không thể tin nổi hỏi: "Anh đưa tôi đến đây sỉ nhục, là để trút giận cho cái thứ phế vật đó sao?" "Cừu Nhượng, tôi đều là vì anh cả mà. Anh là Cừu Nhượng, người nắm quyền duy nhất của Cừu gia, tiền đồ vô hạn, cái loại phế vật đó chỉ làm hỏng anh thôi, trở thành vết nhơ của anh." Cừu Nhượng thấy những lời này thật buồn nôn. Giả tạo và ngạo mạn. Giang Cận Nguyệt không phải vết nhơ. Và con người ta cũng không thể chỉ sống vì tiền đồ. Trên đời này luôn có những kẻ ngu ngốc tự cho mình là đúng, thích xen vào chuyện của người khác, mới khiến mọi thứ tan tành. Thực ra anh ta cũng là một kẻ ngu ngốc như vậy. Tự cho là mình thông minh, cho rằng Giang Cận Nguyệt khờ khạo. Rõ ràng là kẻ ở thế yếu trong tình cảm, mà vẫn không chịu cúi cái đầu cao quý vô dụng kia xuống để thành thật làm một con chó. Ngược lại còn đứng từ trên cao nhìn xuống mà tức giận vì Giang Cận Nguyệt không đủ chân thành. Cừu Nhượng luôn muốn nhân danh "tốt cho đối phương", muốn Giang Cận Nguyệt hiểu chuyện hơn một chút, kiên cường hơn một chút, thông minh hơn một chút, tự lập hơn một chút. Nhưng khi anh ta nhìn thấy Giang Cận Nguyệt một mình đối đầu với Trương Khoảnh An, anh ta đã nghĩ, nếu sự trưởng thành của Giang Cận Nguyệt phải trải qua loại đau đớn này. Thì thôi vậy. Nếu Giang Cận Nguyệt trở nên đến cả nước mắt cũng không dám rơi, nếu Giang Cận Nguyệt đi đến bước đường phải một mình đối mặt với nghịch cảnh, thì điều đó chỉ chứng minh rằng Cừu Nhượng anh ta là kẻ vô dụng. Giang Cận Nguyệt cần cái thứ vô dụng như anh ta để làm gì chứ? Cừu Nhượng không biết nên xuất hiện thế nào. Chỉ đành như một cái bóng, lặng lẽ đi theo Giang Cận Nguyệt. Giang Cận Nguyệt hoàn toàn không biết rằng, Cừu Nhượng chưa từng vắng mặt trong bất kỳ khoảnh khắc nào của cuộc đời cậu. Cậu chưa từng chạy thoát khỏi vòng vây của Cừu Nhượng. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao