Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hứa Minh Thận đúng là trượng nghĩa quá mức rồi. Tôi vốn dĩ định nhân cơ hội này "sảy thai", kết quả Hứa Minh Thận lại trao cho tôi một ánh mắt "cứ yên tâm", rồi bảo Cừu Nhượng rằng đứa bé không sao, cứ việc yên lòng. Giờ thì đến lượt tôi không yên lòng đây. Sau biến cố này, Cừu Nhượng rơi vào trạng thái ứng kích. Anh ta đóng băng toàn bộ thẻ của tôi, đến cửa nhà cũng không cho bước ra nửa bước. Cừu Nhượng không còn quấn lấy tôi, không còn vây quanh tôi lo trước lo sau như bà mẹ trẻ nữa, chỉ định kỳ cho người qua nấu cơm cho tôi ăn. Hôm đó, người đến không phải dì giúp việc, mà là một người đàn ông trẻ tuổi. Tôi biết anh ta, Trương Khoảnh An. Đối tượng được Cừu gia tài trợ, trợ lý riêng của Cừu Nhượng, thanh mai trúc mã. Từ lúc đi học đến khi đi làm, hai người họ như hình với bóng. Tôi không thích Trương Khoảnh An. Bởi vì anh ta cũng giống tôi, từng yêu thầm Cừu Nhượng. Đúng vậy. Trước khi thích Kỳ Yến, tôi đã từng thích Cừu Nhượng. Và người đầu tiên phát hiện tôi thích Cừu Nhượng chính là Trương Khoảnh An. Anh ta chặn tôi ở lối lên cầu thang, nói: "Đừng lén lút tặng bữa sáng cho Cừu Nhượng nữa, cậu nấu ăn thật sự rất khó nuốt." Chút tự tôn thảm hại thời thiếu niên bị một câu nói đập cho tan nát. Tôi xấu hổ đến mức không còn lỗ nẻ nào mà chui, chỉ biết dùng sự phẫn nộ để chống đỡ chút tôn nghiêm cuối cùng: "Ai mượn anh ăn? Cũng có phải cho anh đâu!" Trương Khoảnh An nhún vai: "Cừu Nhượng bảo tôi cầm đi mà ăn thêm, làm như ai thèm ăn không bằng, lần sau tôi vứt thẳng vào thùng rác cho cậu xem. Dù sao thì rác rưởi cũng nên ở trong thùng rác mới đúng." Anh ta ghé sát tai tôi, khinh miệt nói: "Đừng có không biết lượng sức mình, Cừu Nhượng không phải hạng phế vật ngay cả môn Toán cũng không qua nổi như cậu có thể mơ tưởng đâu." Lúc đó tôi tuổi trẻ khí thịnh, không chịu nổi một chút uất ức nào, giơ tay tặng luôn cho Trương Khoảnh An một đấm. Cừu Nhượng vừa vặn đi vòng qua cầu thang, đụng thẳng vào cảnh đó. Câu đầu tiên anh ta chính thức nói với tôi là: "Xin lỗi đi." "Xin lỗi Khoảnh An đi." Đáng ghét. Cừu Nhượng cũng đáng ghét y như vậy. Tôi quay đầu sang đấm luôn cả Cừu Nhượng. Chính xác mà nói là hai bên ẩu đả. Cuối cùng, tôi với gương mặt sưng vù, giơ ngón tay thối về phía Cừu Nhượng - người cũng bị thương nhẹ ở khóe miệng - mà mắng: "Đồ ngu!" Quay mặt đi, nước mắt tôi rơi lã chã, tôi sẽ không bao giờ thích Cừu Nhượng nữa. Về sau, chuyện tôi và Cừu Nhượng kết oán cũng là điều mà ai ai cũng biết. Nhiều năm trôi qua, Trương Khoảnh An nhìn thấy tôi cũng có chút ngạc nhiên, sau đó trên mặt hiện lên một tia chán ghét nhạt nhòa nhưng sắc lẹm: "Hóa ra là cậu?" "Giang Cận Nguyệt, cậu đúng là âm hồn không tan." Thật xui xẻo. Tôi lười tranh cãi với anh ta, định đóng cửa luôn. Tên này thâm hiểm lắm. Năm đó những phần ăn sáng kia, Cừu Nhượng căn bản còn chẳng được nhìn thấy mặt mũi chúng đâu. Trương Khoảnh An cứ như một con chó giữ nhà, cắn xé tất cả những ai dám lại gần Cừu Nhượng. Trương Khoảnh An nhanh tay lẹ mắt chặn cửa: "Cừu tổng bảo tôi đến ký hợp đồng với cậu." Giọng điệu đầy vẻ châm chọc: "Nghe nói, cậu mang thai rồi?" Đồng tử tôi co rụt lại, trái tim như bị một mũi kim nhọn đâm xuyên qua, đau nhói một cái. Cừu Nhượng bảo anh ta đến? Chuyện này mà Cừu Nhượng cũng nói với anh ta sao? Anh ta đã dùng ngữ khí như thế nào để kể lại chuyện riêng tư nhất giữa chúng tôi cho người ngoài nghe vậy? Trương Khoảnh An phẩy tay, hai tên vệ sĩ từ ngoài cửa xông vào. "Đàn ông mang thai đúng là chuyện xưa nay chưa từng nghe, để đảm bảo tính xác thực, cần phải kiểm tra lại một lần nữa." Anh ta ra lệnh cho vệ sĩ: "Ấn nó xuống." Trước bàn dân thiên hạ, tôi bị ấn xuống đất lột quần ra. Bí mật lớn nhất cứ thế bị phơi bày một cách nhục nhã. Trương Khoảnh An chán ghét lùi lại một bước: "Cái gì thế kia? Thật buồn nôn, quá dị dạng rồi. Giang Cận Nguyệt, rốt cuộc cậu là cái loại quái vật gì vậy." Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ rất nhiều, mà cũng chẳng nghĩ được gì. Bàn về sức lực, tôi không phản kháng nổi đám vệ sĩ đang đè chặt tay chân mình. Bàn về gia thế, tôi là một thiếu gia giả bị người đời phỉ nhổ. Bàn về tài sản, tôi không xu dính túi. Hóa ra, khi con người ta vô dụng, ngay cả lòng tự trọng cơ bản nhất cũng không bảo vệ nổi. Chỉ đành mặc người ta chà đạp. Tôi thế mà lại rất bình tĩnh, thậm chí còn cười ra tiếng. Nhìn Trương Khoảnh An mà nói: "Buồn nôn à? Cừu Nhượng lại khá thích đấy, thích đến mức không nỡ rời miệng cơ." Trương Khoảnh An cụp mắt nói: "Anh ấy chỉ là ham hố của lạ nhất thời thôi." Thiết bị lạnh lẽo thô bạo rà soát, kiểm tra trên cơ thể tôi. Tủi nhục và ê chề. "Thế mà lại hoài thai thật." Trương Khoảnh An cười lạnh một tiếng, ném một tờ giấy vào mặt tôi: "Ký đi, sau khi sinh đứa bé xong, Cừu gia sẽ cho cậu ba mươi triệu, mua đứt quan hệ giữa cậu và đứa trẻ. Cậu cầm tiền rồi biến khỏi thành phố A đi, đừng bao giờ xuất hiện nữa." Hắn bồi thêm một câu: "Đây là ý của Cừu tổng." Tôi không có cảm xúc gì nhiều, khi con người ta bất tài thì không có quyền nổi giận: "Tại sao Cừu Nhượng không tự mình đến?" Trương Khoảnh An cười nhạo: "Cậu là cái thá gì? Mà cần đích thân Cừu tổng phải ra mặt xử lý?" Thực ra, mật khẩu cửa chính của căn biệt thự này chỉ có Cừu Nhượng biết. Chuyện tôi mang thai, cũng chỉ có Cừu Nhượng mới kể cho Trương Khoảnh An nghe. Nhưng tôi vẫn chưa chết tâm mà gọi điện cho Cừu Nhượng. Tôi không muốn đổ oan cho anh ta. "Anh để Trương Khoảnh An đến tìm tôi?" Đầu dây bên kia của Cừu Nhượng rất yên tĩnh, chỉ thấp giọng đáp một tiếng: "Ừ." "Sao vậy? Có vấn đề gì à?" Tôi vừa định nói, Trương Khoảnh An đã lớn tiếng: "Cừu tổng, Giang tiên sinh đã xem qua hợp đồng, chuẩn bị ký tên rồi ạ." Cừu Nhượng nói: "Được." Lại dặn dò tôi: "Cậu ngoan một chút, đừng quậy phá. Đợi đứa bé sinh ra rồi, tôi sẽ không nhốt cậu nữa." Tôi cúp điện thoại, ký tên lên bản hợp đồng. Yên tâm đi, tôi sẽ không quậy phá đâu. Cừu Nhượng, tôi sẽ không bao giờ thích anh nữa. Lần này là thật đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!