Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ai cũng nói Cừu Nhượng thông minh. Hai mươi sáu tuổi đã kế thừa gia nghiệp, lẫy lừng trên thương trường. Là "con cáo cười" nổi tiếng. Theo tôi thấy, cũng thường thôi. Thông minh đến mấy thì có ích gì, chẳng phải vẫn bị tôi xoay như chong chóng sao? Tôi chỉ cần đau bụng một cái là anh ta phải quỳ xuống chân tôi mà nhận lỗi! Dựa vào đứa con không có thật này, tôi muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cho dù có ngồi lên đầu Cừu Nhượng mà làm loạn, anh ta cũng không dám hé răng nói một chữ "không". Nhưng tôi vẫn không quên việc phục thù. Kế hoạch của tôi là —— lừa cho đủ tiền của Cừu Nhượng, cứu lấy "ánh trăng sáng" đang bị Giang Thiên Thứ giam cầm, sau đó cùng anh Yến của tôi cao chạy xa bay. Nghĩ đến đó, trên mặt tôi lộ ra một nụ cười tà ác. Bất thình lình bị đút cho một ngụm canh gà, tôi căm hận nhìn về phía Cừu Nhượng. Anh ta bưng bát, đôi mắt đẹp nheo lại một đường dài hẹp, dường như có thể thấu thị lòng người: "Lại đang nghĩ mưu hèn kế bẩn gì đấy?" Đúng là cái bộ mặt hồ ly. Cái gì mà thông minh tâm cơ? Tôi thấy là chuyên dựa vào nhan sắc để mê hoặc lòng người thì có. Tôi sợ bị anh ta mê hoặc, chột dạ quay mắt đi chỗ khác: "Không có nghĩ gì hết." May mà Cừu Nhượng không truy hỏi tiếp, lại thổi nguội thìa canh gà rồi đút cho tôi. Tôi quay đầu đi, chán ghét nhíu mày: "Mang ra chỗ khác đi, khó uống chết đi được." Cừu Nhượng: "Một ngụm một vạn." Tôi bưng bát lên: "Huynh đệ, tôi nốc cạn." Cừu Nhượng chống cằm nhìn tôi uống hết bát canh, cầm khăn tay nhẹ nhàng lau miệng cho tôi, thản nhiên hỏi: "Nguyệt Nguyệt bảo bối, có phải cậu có chuyện gì giấu tôi không?" Mắt tôi đảo liên hồi, ấp úng nói: "Giờ tôi trắng tay rồi, còn giấu được chuyện gì nữa chứ?" Lại xoa xoa cái bụng bị Cừu Nhượng bón cho tròn lẳn của mình: "Mấy ngày nay tôi ngoan thế nào anh còn không biết sao, ngoài ăn với ngủ ra, một lòng một dạ chỉ muốn nuôi dưỡng em bé của chúng ta thật tốt thôi." Ầy, cơ bụng dường như ít đi rồi. Đều tại Cừu Nhượng, ngày nào cũng đổi món làm đồ ngon cho tôi. Béo lên rồi đấy. Cừu Nhượng xoa đầu tôi, không biết có tin hay không: "Thực sự ngoan được như lời cậu nói thì tốt rồi." Tôi nghi ngờ Cừu Nhượng nghi ngờ tôi rồi. Buổi tối trằn trọc ngủ không được, tôi kiểm kê lại tài sản. Chỉ trong vòng một tháng, tôi đã lừa được của Cừu Nhượng năm triệu tệ rồi. Hì hì, Cừu Nhượng cái đồ ngốc này, ra tay thoáng thật. Ngày mai sẽ ôm tiền bỏ trốn. Ngày thứ hai, Cừu Nhượng vẫn thức dậy lúc bảy giờ để chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Tám giờ rưỡi ăn mặc chỉnh tề, ghé sát giường tặng tôi một nụ hôn chào buổi sáng, hạ thấp giọng dặn dò tôi không được chạy nhảy chân trần, có vấn đề gì thì gọi điện cho anh ta, tâm trạng không tốt có thể hỏi anh ta lấy tiền, mười một giờ anh ta sẽ về làm bữa trưa cho tôi. Tôi giả vờ ngủ, không đáp lại một câu nào. Nghe thấy tiếng xe của Cừu Nhượng rời đi, tôi mới bật dậy khỏi giường, thu dọn sạch sành sanh tất cả những đồ vật có giá trị trong phòng. Tạm biệt nhé anh bạn! Lúc lẻn vào căn hộ của Giang Thiên Thứ, anh Yến tội nghiệp của tôi đang tưới hoa cho hắn. Thật đáng hận! Anh Yến nhà tôi cành vàng lá ngọc, bao giờ phải đi tưới hoa cho người khác chứ! Cái tên súc sinh Giang Thiên Thứ đó! Kỳ Yến thấy tôi có chút ngạc nhiên: "Sao em lại đến đây?" Tôi căm hận nói: "Anh Yến, anh không cần sợ, em đến để cứu anh đây! Em biết Giang Thiên Thứ ép buộc anh, giờ em sẽ đưa anh đi ngay, chúng ta rời khỏi nơi này!" Kỳ Yến thần sắc kỳ quái, nháy mắt ra hiệu về phía phòng sách, có vẻ hơi chột dạ: "Cận Nguyệt, anh khuyên em nên cẩn thận lời nói nhé, Giang Thiên Thứ không hề ép buộc anh." Tôi đầy phẫn nộ, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của anh ấy, vung tay một cái hét lên: "Anh Yến anh không cần gượng ép, tuy rằng em bị đuổi khỏi Giang gia rồi, nhưng em có thể trộm tiền của Cừu Nhượng để nuôi anh mà. Em đã lừa được của cái tên ngốc Cừu Nhượng bao nhiêu là tiền, bao nhiêu ngày qua em nhẫn nhục chịu đựng chính là để có ngày đưa anh rời khỏi đây. Anh yên tâm đi theo em, em sẽ cho anh sống những ngày tháng tốt đẹp...... ưm......" Kỳ Yến trợn mắt nghe một hồi, sau đó lúng túng bịt miệng tôi lại. "Đồ ngốc, đừng nói nữa! Em muốn chết chứ anh không muốn chết!" Tôi đau lòng khốn khổ. Cái thằng khốn Giang Thiên Thứ đó, chắc chắn đã làm anh Yến của tôi bị sang chấn tâm lý rồi. Máu chính nghĩa trong tôi bùng nổ: "Ưm ưm, ưm ưm ưm!" Anh Yến, anh đừng sợ! Vừa "ưm" xong, tôi nghe thấy giọng nói đầy sát khí của Giang Thiên Thứ: "Cừu Nhượng, quản cho tốt người của anh đi. Nếu anh không quản, tôi sẽ quản thay anh đấy." Cừu Nhượng? Tôi chớp mắt nhìn Kỳ Yến. Kỳ Yến vẻ mặt tuyệt vọng buông tôi ra, chỉ chỉ vào phía sau lưng tôi. Tôi cứng đờ người quay lại. Mọi người ơi. Trời sập rồi. Hình như tôi thấy Cừu Nhượng rồi. Tại cửa phòng sách, Cừu Nhượng và Giang Thiên Thứ đứng song hàng. Sắc mặt cả hai đều u ám đến mức như muốn nhỏ ra nước. Ánh mắt lạnh lùng xen lẫn chút giễu cợt của Cừu Nhượng đè nặng lên người tôi, tựa như nặng nghìn cân. Tôi theo bản năng lùi lại một bước. Anh Yến ơi, em sợ. Kỳ Yến nhanh chóng giữ khoảng cách với tôi, giơ tay lên thề: "Em tuyệt đối không có ý định bỏ trốn cùng Giang Cận Nguyệt, em tuyệt đối không có tình cảm nam nam gì với nó hết, ông xã, anh phải tin em." "......" ? Cảm thấy mũi mình đỏ ửng lên vì tủi thân.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!