Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Tôi..." Lời định nói ra đến cửa miệng lại bị tôi nuốt ngược vào trong, thay bằng một gương mặt nịnh bợ: "Cái đó, mười bình nước không thiếu bình nào nhé." Tôi xoa xoa mấy đầu ngón tay, ám chỉ anh ta đưa tiền. "Vẫn chưa đến nơi mà, mang lên lầu đi." "Vâng, xin hỏi tầng mấy ạ?" "Tầng 22." "Cho hỏi thang máy ở đâu thế?" "Thang máy hỏng rồi, chỉ có thể đi cầu thang bộ, lối vào cầu thang ở đằng kia." Tôi không nhìn theo hướng ngón tay của Phó Ngạn chỉ, mà chỉ thấy thang máy phía sau anh ta cứ mở ra đóng vào. Người bên trong nhìn thấy Phó Ngạn cứ như chuột thấy mèo, chỉ sợ anh ta quay người vào ngồi chung thang máy với mình. Hừ, ông bạn à, cái cách hành hạ người khác của anh lỗi thời quá rồi đó! Một nghìn tệ, tôi vẫn có thể nghiến răng mà không cần đâu. Như nhìn ra ý định rút lui của tôi, anh ta thong thả giơ một ngón tay lên. "Mỗi tầng một nghìn tệ." "Cái đó... tôi có thể mang nhiều lượt được không?" Tốc độ lật mặt của nghệ thuật biến diện Tứ Xuyên cũng chẳng nhanh bằng tôi. "Tùy cậu." Tôi bên trái một bình, bên phải một bình, dưới nách kẹp thêm một bình, trong đầu toàn là: 22 X 1000 = 22.000 tệ! Ơ? Tầng một có được tính tiền không nhỉ? Lượt đầu tiên vẫn ổn, chạy shipper bấy lâu nay nên tôi cũng luyện được chút thể lực. Nhưng khi lượt thứ hai đi được một nửa, phía mạn sườn trái đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội. Đau đến mức nước đổ tung tóe, cả người tôi ngã khụy ngay trên cầu thang. Tôi lờ mờ nhớ lại trong những lời dặn dò của bác sĩ sau phẫu thuật, hình như có một điều là: Không được mang vác vật nặng, không được làm việc quá sức. Tôi vẫn luôn coi lời bác sĩ như gió thoảng bên tai, suốt năm năm qua cũng chưa từng đau như thế này, giờ nghĩ lại thì ra là do chưa đến giới hạn mà thôi. Tả thế nào về cái đau đó nhỉ? Nó giống như có một cái tua vít đang đâm ngoáy liên tục bên trong. Có lẽ là cơ thể tôi đang kháng nghị đấy. Nếu một quả thận là đủ dùng thì tại sao con người lại sinh ra hai quả? Đồ đại ngốc này. Không sao, không sao hết, mình chỉ cần nhịn một chút thôi. Nhịn một chút là có được hai mươi nghìn tệ rồi, ngày mai nghỉ cả ngày cũng được. Tôi chật vật bò dậy, đi xuống mấy tầng dưới để nhặt lại bình nước. Nhưng bình nước không chịu nổi va đập, vừa nhấc lên là cả cái đáy đã rụng rời. Nước dội lên người tôi ướt sũng, lạnh thấu tim. Tâm hồn tôi còn lạnh hơn cả thân xác, thiếu mất hai bình nước rồi, tôi bớt số lẻ đi có được không? Chẳng còn cách nào, tôi đành quay lại tầng một, bắt đầu lượt thứ ba của mình. Phó Ngạn nhìn tôi nửa người dưới ướt sũng, khập khiễng nhấc bình nước lên lần nữa. Anh ta định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không mở miệng. Tôi vẫn giữ cái bộ mặt cười tươi rói kia, trên mặt viết rõ: Phải đưa tiền, phải đưa tiền. Chẳng gì có thể ngăn cản tôi kiếm tiền, tôi phải xem xem ai mới là chủ nhân của cái cơ thể này. Thế nhưng vừa đi được vài bước, tôi đã nhăn răng trợn mắt vì đau. Thôi xong, tôi lại ngã nữa rồi. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, vị thần kinh đau đớn đại nhân ơi, ngài mới là chủ nhân của cơ thể này. Lần này còn thảm hơn lần trước, cả người tôi lăn từ trên xuống, cho đến khi đập vào một mặt phẳng. Cái eo chết tiệt va đúng vào cạnh bậc thang, đau đến mức tôi cảm thấy như mình sắp thăng thiên theo hình xoắn ốc. Tầm nhìn xung quanh bắt đầu mờ mịt, rồi chuyển dần sang màu đen. Mí mắt muốn sụp xuống, nhưng tôi vẫn cố đấu tranh không dám nhắm lại. Thôi kệ đi, nhắm mắt vậy, mở mắt mệt quá, cứ để tôi buông thả một lần này thôi có được không. Ngay khoảnh khắc ý thức tiêu tan, tôi nghe thấy tiếng giày da. Tiếng động ngày càng gần, cho đến khi dừng lại bên cạnh tôi. "Đừng giả chết, mau dậy đi." "Này, Giang Dực, đừng mơ tưởng tôi sẽ mủi lòng." "Cậu... cậu làm sao thế này! Giang Dực, tỉnh lại đi!" Ngay sau đó tôi cảm nhận được cảm giác hụt hẫng, chắc là được ai đó bế lên rồi. Hóa ra trước khi ý thức biến mất, giác quan cuối cùng còn sót lại là thính giác. Xem ra "Quả Tử Ly" đã biết đứa bé là con mình rồi, đời này tôi không còn hối tiếc gì nữa. Nhưng tôi vô dụng quá, sao vẫn cứ vô dụng như thế này. Nếu năm năm trước tôi nhanh hơn một chút, liệu tôi có thể cứu được bố, đồng thời cũng kịp quay lại cứu anh ấy không? Anh ấy sẽ không biến thành bộ dạng như bây giờ... Thành một lão sếp bá đạo đầy dầu mỡ như thế này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao