Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi lại nằm mơ, trong mơ quả thận đang khóc lóc thảm thiết. Thấy tôi, nó bò đến đấm thùm thụp vào bắp chân tôi. "Trả vợ cho tôi, trả vợ cho tôi, hu hu hu." Tôi nhìn quanh, đúng thật, một quả khác biến mất rồi. Ơ, nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Đừng có hất nước bẩn lên đầu tôi nhé. Cứ ngỡ từ nay về sau tôi và Phó Ngạn sẽ không còn liên quan gì nữa. Nhưng ba ngày sau tại tang lễ, một dàn vệ sĩ mặc vest đen phía sau cực kỳ nổi bật. Tôi liếc nhìn bà Kiều, không nhìn rõ cảm xúc trong mắt bà ấy là gì. Vậy thì cứ diễn theo kịch bản cũ thôi. Tôi vừa khóc lóc thảm thiết, vừa đi đến phía sau đám đông, tát cho bà Kiều một cái nảy lửa trước bàn dân thiên hạ. Thủ pháp vô cùng điêu luyện, kêu thật to nhưng không đau. "Bà hại chết bố tôi, vậy mà còn có mặt mũi đến dự đám tang của ông ấy sao!" "Bà muốn ông ấy dưới suối vàng cũng không được yên thân đúng không?" Thấy bà Kiều không phản ứng, tôi nháy mắt liên tục với bà ta. Mau phản ứng lại đi chứ! Vậy thì đừng trách tôi! Tôi lại vươn bàn tay tội lỗi của mình ra. Ngay khi cái tát sắp chạm vào mặt bà ta, Phó Ngạn đã đưa tay lên chặn lại. Chỉ là anh ta cũng thắc mắc, rõ ràng chưa dùng sức mà sao tôi đã ngã lăn ra đất rồi. Nhưng điều đó không ngăn cản được việc anh ta chỉ vào mặt tôi mà mắng: "Giang Dực, cậu đừng có quá đáng!" "Tôi quá đáng? Không cho tiền thì thôi đi, cứ bắt tôi phải đi nơi khác, đến mặt cuối cùng của bố tôi cũng không được nhìn thấy!" Phó Ngạn há hốc mồm, nhìn tôi, lại nhìn bà Kiều, rồi im lặng. Tiêu Tiêu vốn đang tiếp khách ở phía trước. Nhờ vào sự nhân hậu của lão già khi còn sống nên có rất nhiều người đến tiễn đưa ông. Chắc là nửa ngày không thấy tôi đâu nên con bé ra phía sau tìm. Vừa thấy tôi nằm dưới đất, lại nhìn sang "hung thủ" đối diện, chỉ trong chớp mắt con bé đã lao đến bên cạnh tôi. Con bé học được chiêu dịch chuyển tức thời từ bao giờ vậy? "Ứ ứ... hu hu... á á..." Mặc dù nghe không hiểu, nhưng tôi biết con bé hẳn là đang mắng rất khó nghe. Thấy mọi người không phản ứng, Tiêu Tiêu rút điện thoại ra, ngón tay gõ liên hồi. Tôi thề, nếu tôi biết con bé định nói gì, tôi chắc chắn sẽ ném cái điện thoại đó vào lò hỏa táng, biết đâu lão già ở bên kia còn được dùng ké mạng internet. "Anh có biết quả thận trong người anh là của anh ấy không? Anh có tư cách gì mà đứng đây nói anh ấy?" Giọng nói máy móc từ điện thoại vang lên, cả hiện trường im phăng phắc. Tôi điên cuồng định giằng lấy cái điện thoại, nhưng con bé chỉ cần dùng hai ngón tay là đã khống chế được tôi. Câu cuối cùng vừa dứt, mắt tôi tối sầm lại và ngất đi thật sự. "Anh có biết không, Giang Dực sắp chết rồi, anh ấy sắp chết rồi!" Lúc tỉnh lại, tôi không biết đã qua mấy ngày rồi. Cái mặt nạ oxy trên miệng chắc đã để lại dấu vết trên mặt tôi luôn rồi. Tôi cử động tay trái, vẫn còn cảm giác, còn tay phải... không còn cảm giác nữa? Chết tiệt, chẳng lẽ tôi bị cụt tay rồi sao? Tôi ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một gã "lang thang" lôi thôi lếch thếch. Nếu không nhìn thấy bộ vest trên người, tôi tuyệt đối không nhận ra đó là Phó Ngạn. Lúc này anh ta đang gối đầu lên tay tôi, vì cử động vừa rồi của tôi mà anh ta đã có dấu hiệu tỉnh giấc. Dậy đi thôi, đè nát tay tôi rồi. Anh ta vừa mở mắt ra đã làm tôi hú hồn. Cả mắt anh ta vằn lên những tia máu đỏ rực, nhìn như mấy người nhiễm bệnh trong Resident Evil vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao