Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Những ngày sau đó, anh ta nửa bước không rời. Tôi biết, anh ta sợ tôi nghĩ quẩn. Với một kẻ có chỉ số may mắn chỉ bằng hai như tôi, hai điều may mắn duy nhất là: một là gặp được Giang Đại Vệ, hai là quãng thời gian ngắn ngủi bên cạnh Phó Ngạn. Giờ thì chẳng còn gì nữa. Tôi không biết phải đối mặt với những ngày tháng sau này thế nào. Có những chuyện cần phải để nó thối rữa trong lòng, tôi sẽ mang chúng xuống mồ. Phó Ngạn cuối cùng cũng làm được việc tử tế, anh ta mua cho Tiêu Tiêu máy trợ thính mới. Anh ta còn giao cho Tiêu Tiêu một nhiệm vụ, đó là trông chừng tôi mỗi khi anh ta bận việc công ty. Nhưng chuyện không thể cứ tiếp diễn thế này, để Phó Ngạn biết được sự thật là coi như xong đời. Vì vậy, vào ngày thứ hai sau khi có thể cử động, tôi đã hùng hổ xông đến văn phòng của bà Kiều. "Bà phái người cướp tiền của tôi đúng không! Nếu bà không muốn cho thì cứ nói thẳng, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?" Tôi đứng đối diện bàn làm việc của bà Kiều, chỉ thẳng vào mũi bà ta mà mắng. Bà ấy chẳng hề giận dữ, chỉ thản nhiên nhâm nhi cà phê: "Chỉ khi Giang Đại Vệ chết đi, cậu mới có thể cắt đứt hoàn toàn liên hệ với Phó Ngạn." "Nhưng mà, nhưng mà tôi đâu có muốn dây dưa với anh ta! Bà không thể quản con trai mình cho tốt sao? Bà không thể xích nó lại à? Bà có thể bảo nó đừng đi quấy rầy tôi nữa mà!" "Con trai bà là con, chẳng lẽ bố tôi không phải là người sao? Bà nhìn ông ấy chết rồi thì bà vui lắm đúng không?" Giờ tôi chẳng khác nào một chiếc máy phun nước miếng, lời gì khó nghe nhất đều lôi ra nói hết. "Đó là việc của cậu, không liên quan gì đến tôi." Bà ấy lại nhấp thêm một ngụm cà phê. Tôi cảm thấy như mọi chiêu thức của mình đều đánh vào bông gòn vậy. Tôi như xác không hồn quay về phòng bệnh. Chuyến đi vừa rồi đã vắt kiệt sức lực của tôi. Tôi ngã gục xuống giường và ngủ lịm đi. Tôi bị đánh thức một cách thô bạo. Phó Ngạn với đôi mắt đỏ ngầu đang xốc tôi dậy từ trên giường. "Mẹ tôi đã làm gì cậu? Cậu lấy tư cách gì mà mắng bà ấy như thế?" "Ồ, đến hỏi tội nhanh vậy cơ à?" Tôi phớt lờ cơn giận của anh ta. Buồn ngủ quá, tôi chỉ muốn ngủ tiếp thôi. "Bà ấy trước đây luôn tìm bác sĩ cho bố cậu, nếu không có bà ấy, bố cậu đã chết từ lâu rồi! Cậu không biết ơn thì thôi, lại còn đi oán trách bà ấy. Giang Dực, cậu có trái tim không hả?" "Tôi đương nhiên là không có tim rồi, anh cũng là đồ tiện nhân, anh đến đây làm gì? Tôi nhớ năm năm trước tôi đã đá anh rồi mà? Giờ anh còn lù lù trước mặt tôi làm gì, đáng ghét chết đi được!" "Tai nạn năm đó sao không nổ chết quách anh đi cho rồi!" "Cậu!" Có lẽ không ngờ tôi có thể nói ra những lời tuyệt tình đến vậy, Phó Ngạn kích động đấm mạnh một nhát vào tường. May quá, anh ta vẫn còn chút lý trí, nếu không cái đấm đó đã hạ cánh xuống đầu tôi rồi. Không khí ngưng trệ vài giây, tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn, nhưng tư thế này khiến tôi rất khó chịu. Tôi hơi buồn nôn, triệu chứng này đã xuất hiện vài ngày rồi nhưng lần nào cũng chỉ nôn khan, chẳng ra được gì. Đầu óc tôi đôi khi cũng mơ hồ, nặng trề trệ như đổ chì. Thế nhưng, sức lực để chửi người thì tôi vẫn còn. "Đừng có như vậy, truyền ra ngoài thì hay ho gì cơ chứ? Nhậm đại tổng tài hóa thân thành 'liếm cẩu' vô địch, anh định để đám con gái mộng mơ bên ngoài sống sao đây?" Anh ta vẫn đứng bất động như thế, cho đến khi một giọt chất lỏng ấm nóng rơi xuống mặt tôi. Khóc rồi sao? Trong lòng tôi thoáng thấy xót xa, nhưng miệng lại thốt ra: "Đàn ông con trai mà khóc lóc sướt mướt, đúng là đồ vô dụng." Có lẽ cuối cùng cũng bị câu nói này đả kích, anh ta lao ra khỏi cửa. Như vậy là được rồi phải không.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao