Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi vừa ăn vừa bắt đầu nôn, Phó Ngạn nhanh chóng đưa túi rác tới. Vừa nôn tôi vừa nghe thấy vài âm thanh không hòa hợp. Sao lại khóc nữa rồi? Anh ta nắm tay tôi, đôi mắt đỏ hoe áp vào mặt mình. "Cậu coi người bố không cùng huyết thống còn quan trọng hơn cả tính mạng, mắc bệnh nan y còn cùng mẹ tôi diễn kịch lừa tôi. Giang Dực, tại sao cả đời cậu đều nghĩ cho người khác thế? Cậu tham lam vì bản thân mình một lần không được sao?" Anh ta khóc đến mức nước mũi dính cả vào tay tôi, tôi hơi ghét bỏ một chút. "Còn nhiều người khổ hơn tôi lắm, tôi thấy mình may mắn mà, ít nhất cũng có anh và lão già xuất hiện trong đời." Tôi vẫn cười vô tư, dỗ dành anh ta như dỗ một chú mèo lớn. "Thế giới này có rất nhiều người, ai cũng có sứ mệnh và cuộc đời riêng của mình. Tôi không oán trách, giờ tôi thấy khá vui vẻ." "Nhưng trong bao nhiêu người đó, Giang Dực tôi yêu chỉ có một, chỉ có một thôi!" Thôi xong, tôi vừa mới nói đạo lý một chút là cái tên này lại khóc to hơn. "Đừng khóc nữa, tôi kể chuyện cười cho nghe này. Anh xem, hai chúng ta cộng lại cũng chẳng gom nổi một cặp thận tốt, ha ha ha ha." Không buồn cười à? Sao anh ta không cười? Đáng ghét. Tôi nằng nặc đòi xuất viện, tôi chẳng muốn biến thành quả trứng kho ngũ vị hương đâu. Cái tâm thái "vô tư" khiến tôi có một đợt "hồi quang phản chiếu". Trong khoảng thời gian đó, tôi ra sức quyến rũ anh ta, chiêu trò gì cũng lôi ra dùng hết. Chậc chậc, đúng là một quả thận thì không làm ăn gì được thật. Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu tôi cởi sạch sành sanh chui vào chăn của anh ta, rồi bị anh ta dùng chăn quấn lại thành một cục tròn vo, cuối cùng tôi nổi giận. Trước khi đi để tôi "ăn" chút đồ ngon thì có làm sao đâu? Có làm sao nào! Không được thì còn chiêu cuối. Dùng đến "công nghệ" vậy. Tôi mua một hộp "thuốc xanh nhỏ", nghiền hết thành bột rồi bỏ vào ly sữa anh ta hay uống trước khi ngủ. Tưởng tượng cảnh anh ta nổi gân xanh, mắt đỏ ngầu "hành hạ" mình, tôi chui trong chăn cười khúc khích. Thế nhưng không có cảnh thô bạo hay dã man như tưởng tượng, anh ta dịu dàng kéo chăn xuống, những nụ hôn dày đặc rơi xuống. "Tiểu Dực, cậu bỏ nhiều thuốc thế là muốn tôi 'tinh tận nhân vong' hay là cậu tự tin vào bản thân mình đến thế?" Tôi chột dạ như một con sâu, rúc sâu vào trong chăn. Rõ ràng là tôi đã đánh giá cao bản thân mình rồi. Đến khi tôi không chịu nổi nữa, Phó Ngạn vẫn kiên quyết lật "vung nồi" của tôi lên. Cho đến khi anh ta ăn no nê, để lại một câu: "Ly sữa tối nay tôi một ngụm cũng chưa uống", rồi anh ta hiên ngang rời đi. Chỉ có tôi là suy nghĩ cả đêm, cũng may anh ta chưa uống, nếu không tôi chắc chẳng thấy được mặt trời ngày mai mất. Chỉ có đêm đó là anh ta phóng túng một chút, những lần sau đó lần nào anh ta cũng hết mực dịu dàng. Mỗi lần cao trào đều khẽ hỏi tôi có chịu nổi không. Khoảng thời gian đó tôi sống khá là hưởng thụ. Chúng tôi đi chơi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món ngon, nhưng tôi có một yêu cầu: không được chụp ảnh. Tôi sợ sau này anh ta nhìn ảnh tôi mà lại khóc nhè. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Lúc tôi tỉnh lại lần nữa, đã lại ở trong phòng bệnh. Phó Ngạn nắm tay tôi, mắt đỏ hoe: "Giang Dực, đi với tôi, ra nước ngoài, tôi đã tìm được bác sĩ giỏi nhất, có thể chữa khỏi cho cậu." "Không đi." Tôi từ chối không cần suy nghĩ. "Giang Đại Vệ vừa đi, tôi phải trông chừng Tiêu Tiêu." "Tiêu Tiêu tôi đã sắp xếp xong rồi, con bé có thể đi cùng chúng ta." Phó Ngạn nghẹn ngào nói: "Chỉ cần cậu chịu chữa, thận của cậu có thể giữ được, có thể sống tiếp thật tốt." Tôi dao động rồi. Tôi muốn sống. Muốn nhìn thấy Tiêu Tiêu sống tốt. Muốn thay Giang Đại Vệ ngắm nhìn những phong cảnh mà lão chưa từng thấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao