Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Phó Ngạn túc trực bên tôi nửa bước không rời. Hàng ngày lau người, đút cơm, xoa bóp cho tôi. Những lúc tôi đau đến mức không ngủ được, anh ta nắm tay tôi cả đêm, khẽ dỗ dành tôi. Tiêu Tiêu cũng đến thăm tôi vài lần, dùng điện thoại gõ chữ: [Anh, anh Phó Ngạn là thật lòng đấy, bác sĩ anh ấy tìm thực sự rất giỏi, ra nước ngoài sẽ chữa khỏi thôi.] Nhìn ánh mắt mong chờ của Tiêu Tiêu, lại nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm của Phó Ngạn, cuối cùng tôi cũng gật đầu. Một tuần sau, chúng tôi làm thủ tục ra nước ngoài. Phó Ngạn bao trọn một chuyên cơ, trong khoang máy bay trải thảm mềm mại, phát bản nhạc nhẹ tôi thích. Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh, tay cầm chiếc máy trợ thính mới, cười đến híp cả mắt. Khi máy bay cất cánh, tôi nhìn thành phố ngày càng nhỏ bé ngoài cửa sổ, lòng thấy bâng khuâng. Bệnh viện ở nước ngoài hiện đại hơn tưởng tượng, đội ngũ chuyên gia đã lập cho tôi một phác đồ điều trị chi tiết. Đầu tiên là kiểm soát chứng viêm ở vùng thận, sau đó dùng thuốc phục hồi các mô thận bị tổn thương, cuối cùng là thực hiện ca phẫu thuật điều chỉnh hậu kỳ sau ghép thận. Ca phẫu thuật rất thành công. Lúc tỉnh lại, ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, rơi trên khuôn mặt Phó Ngạn. Anh ta đang ngủ gục bên giường, râu đã cạo sạch, lông mày cũng dịu đi nhiều. Tôi vươn tay, khẽ chạm vào gò má anh ta. Anh ta tỉnh dậy ngay lập tức, giọng nói mang theo chút khàn khàn vì mới ngủ dậy: "Cậu tỉnh rồi? Thấy thế nào?" "Không đau nữa." Tôi mỉm cười, "Thận cũng có vẻ dễ chịu hơn nhiều rồi." Nước mắt Phó Ngạn rơi xuống ngay tức khắc. Anh ta nắm chặt tay tôi áp vào mặt mình, nghẹn ngào: "Tốt quá rồi, Giang Dực, tốt quá rồi..." Những ngày tiếp theo, Phó Ngạn cùng tôi tập phục hồi chức năng mỗi ngày, đưa tôi ra công viên đi dạo, ra bờ biển ngắm hoàng hôn. Anh ta không còn là một Phó tổng cao cao tại thượng nữa, mà chỉ là người yêu của tôi thôi. Tiêu Tiêu cũng nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở nước ngoài. Con bé tìm được một công việc bán thời gian phù hợp, mỗi ngày tan làm đều mang đồ ăn ngon về cho chúng tôi. Một năm sau. Tôi đã hoàn toàn bình phục, quả thận còn lại phục hồi rất tốt, không khác gì người bình thường. Chúng tôi mua một căn nhà nhỏ bên bờ biển, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy biển. Hôm đó, Phó Ngạn quỳ một chân xuống, lấy ra một chiếc nhẫn đơn giản, ánh mắt trịnh trọng mà dịu dàng. "Giang Dực, năm đó tôi nợ cậu một lời tỏ tình tử tế, bây giờ, tôi muốn bù đắp." "Cậu có đồng ý gả cho tôi không? Quãng đời còn lại, tôi sẽ bảo vệ cậu, cả đời." Tôi nhìn anh ta, mỉm cười gật đầu, nhưng nước mắt lại rơi xuống: "Tôi đồng ý." Anh ta đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi, đứng dậy bế bổng tôi lên, xoay mấy vòng bên bờ biển. Sóng biển vỗ nhẹ vào bờ cát, hải âu bay lượn trên bầu trời, ánh nắng tỏa sáng lên người chúng tôi, ấm áp và tốt đẹp biết bao. Đám cưới diễn ra rất đơn giản, chỉ có Tiêu Tiêu và vài người bạn bác sĩ. Tiêu Tiêu đứng cạnh tôi, dùng điện thoại gõ một dòng chữ: [Anh, tân hôn vui vẻ, phải luôn hạnh phúc nhé.] Tôi ôm lấy con bé, rồi lại nhìn sang Phó Ngạn, lòng đầy bình yên. Cuộc sống sau hôn nhân bình lặng mà ngọt ngào. Phó Ngạn mỗi ngày tan làm đều về nhà ngay để nấu cơm cho tôi. Cuối tuần chúng tôi sẽ đưa Tiêu Tiêu ra biển câu cá, lên núi ngắm cảnh. Thỉnh thoảng, tôi vẫn mơ về những quả thận. Hai quả thận trong mơ không còn đánh nhau nữa, chúng tựa vào nhau, sưởi nắng, vô cùng yên bình. Tôi biết, đó là quá khứ của chúng tôi, cũng là sự khởi đầu mới. Những năm tháng gian khổ đó đều đã trở thành dĩ vãng. Tôi mất đi một quả thận, nhưng lại có được một người bạn đời. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao