Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trong mơ, hai quả thận của tôi đang đánh nhau. Một quả nhỏ bé nhát gan, bị quả kia dùng sức đẩy ngã xuống đất. Quả nằm dưới đất nhìn tôi đầy thương cảm: "Ba ba, nhìn nó kìa." Tôi đoán được quả nào là của tôi rồi. Dù sao thì cơ thể của Phó Ngạn vốn nạp đầy bột protein, chắc chắn sẽ không yếu như sên thế kia được. "Ngại quá, ba ba đi trước một bước đây." Tôi đột ngột mở mắt, rồi bật người ngồi dậy. Hành động này làm em gái tôi vừa vào cửa giật nảy mình. [Anh sao thế, vẫn ổn chứ?] Nhìn thủ ngữ của Tiêu Tiêu, tôi vội vàng hỏi: "Thấy Phó Ngạn đâu không?" Tiêu Tiêu lắc đầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chắc anh ta đưa tôi vào viện xong là đi luôn rồi. Nhưng chỉ một lúc sau, tôi đã cảm thấy có gì đó sai sai. Anh ta chưa đưa tiền! Giao một lượt nước, kiểu gì chẳng được hai nghìn tệ. Hu hu hu, tiền mất mà lại còn phải vào viện, đây là cái lỗ lớn nhất mà tôi phải chịu từ khi về nước đến giờ. Từ hôm nay trở đi, tôi nhất định không được có bất kỳ liên quan gì đến những người trong tòa nhà đó nữa, ngay cả dì lao công cũng không! [Bác sĩ nói anh phải tĩnh dưỡng, không được làm việc nặng nữa.] Tiêu Tiêu nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. [Để em đi làm vài ngày, anh ở lại nghỉ ngơi đi, chỗ này cũng không xa chỗ lão già, nên không bị lỡ việc đâu.] Tôi có chút do dự, vì con bé bị câm điếc bẩm sinh nên rất nhiều nơi không nhận. Chỉ có nghề giao đồ ăn này là gần như không cần nói chuyện, nhất là sau khi con bé đã có máy trợ thính. Thấy tôi lưỡng lự, Tiêu Tiêu tiến lên gồng bắp tay khoe "cơ bắp", biểu thị mình không vấn đề gì. "Được rồi, nhưng làm đến bảy giờ là phải về đấy." Tiêu Tiêu vui vẻ gật đầu rồi đi ra ngoài. Không có việc gì làm, tôi chỉ biết nằm lì trên giường. Ngửi quen mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, thực ra cảm thấy cũng khá thơm, còn hơn cái mùi thịt thối nồng nặc trong thùng rác. Thế nhưng kim đồng hồ xoay nhanh như chong chóng, đã sắp tám giờ rồi mà tôi vẫn chưa thấy bóng dáng Tiêu Tiêu đâu. Bỗng nhiên, điện thoại của tôi lóe lên rồi tắt ngúm ngay lập tức, là Tiêu Tiêu gọi đến. Tôi bật dậy như lò xo, có chuyện rồi! Từ ứng dụng của shipper có thể thấy được định vị của con bé, mười phút sau tôi đã có mặt tại điểm đến. Trong một con hẻm nhỏ hẹp, mấy gã đàn ông đang vây đánh con bé. À không, là con bé đang tẩn mấy gã đó. Cái máy trợ thính của nó không biết đã bay đi đâu mất, trên đầu trên người toàn là máu. Tôi định tiến lên can ngăn, kết quả là do một phút phân tâm, trên cổ tôi đã xuất hiện một con dao nhỏ. Ơ kìa, thế này có đúng kịch bản không? Tiêu Tiêu vốn đang đánh đấm rất sung sức, giờ chỉ có thể giơ tay đầu hàng, bị động ăn đòn. Vậy rốt cuộc tôi đến đây để làm gì? Để kéo chân sau à? Thấy Tiêu Tiêu sắp bị đánh chết, tôi nhìn kẻ đang khống chế mình: "Mày cũng không muốn gây ra án mạng đâu đúng không?" Thằng đểu quay đầu lại, đầy vẻ nghi hoặc, rồi hai mắt trợn ngược vì kinh ngạc. Tôi tự mình nhấn mạnh một cái vào vết thương cũ, cái cảm giác "phê" đó xông thẳng lên tận đỉnh đầu. Thế là tôi đổ gục xuống đất trước ánh mắt hoảng sợ của đám đông. Lại là cái tình trạng chỉ nghe thấy mà không cử động được, tôi lại phát hiện mình có chút "nghiện" cái trạng thái biến thái này rồi. Mấy cái thằng oắt con kia còn lại gần định thăm dò hơi thở của tôi, tôi trực tiếp biểu diễn một màn nín thở cực mạnh. Quả nhiên, đám đó sợ quá chạy sạch. Nhưng tôi cũng chẳng dậy nổi nữa. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói: "Giang Dực, cậu thực sự rất thảm hại."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao