Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Chỉ mất ba phút kể từ lúc nghe thấy những lời đó của Lạc Xuyên cho đến khi tôi chạy xồng xộc vào phòng anh trai hắn. Tôi nằm trên giường của Lạc Trạch, đầu óc có chút thẫn thờ. Hệ thống an ủi tôi: 【Chuyện này cũng bình thường thôi, dù sao ký chủ và bọn họ cũng đâu có tình cảm gì. Thế nên cậu mới cần phải lấy lòng bọn họ, để họ chính thức chấp nhận cậu.】 Tôi không đáp lời, trông có vẻ hơi tự kỷ. Kể từ khi đến thế giới mới lạ này, tôi còn chưa kịp khám phá gì đã bị trói định với một hệ thống, lại còn trở thành bạn đời của một cặp thú nhân tộc Sói. Đã vậy, bọn họ còn chẳng thích tôi. Nhiệm vụ hệ thống giao là phải lấy lòng họ. Tôi đã tận tụy nỗ lực hơn một tháng trời, cùng ăn cùng cười cùng ngủ, liếm cẩu đến mức chẳng còn tôn nghiêm để đổi lấy sự vui vẻ của bọn họ. Kết quả là Lạc Xuyên thấy chán rồi. Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, rồi lại ngồi bật dậy, ngập ngừng hỏi: "Vậy tôi có thể... không lấy lòng Lạc Xuyên nữa được không?" Hệ thống có chút mờ mịt: 【Nghĩa là sao?】 Tôi cẩn thận nói: "Có thể chỉ lấy lòng anh trai hắn thôi được không?" Lạc Xuyên chán rồi, nhưng Lạc Trạch chắc là chưa đâu. Vừa nãy anh ấy còn quát mắng Lạc Xuyên giúp tôi nữa. Vậy tôi chỉ cần lấy lòng một mình anh ấy là được rồi đúng không? Hệ thống không thèm suy nghĩ mà từ chối ngay: 【Tất nhiên là không được, cậu là bạn đời của cả hai, không thể phớt lờ người còn lại.】 "Nhưng hai người thật sự rất mệt, tôi chịu không nổi." Tôi cảm thấy hơi sụp đổ. Hơn nữa, Lạc Xuyên vốn chẳng hề dịu dàng, tôi thật sự không muốn đi lấy lòng hắn nữa. Khi Lạc Trạch bước vào, thứ đập vào mắt anh ấy chính là gương mặt sắp khóc đến nơi của tôi. Anh hơi khựng lại, khẽ cau mày: "Sao lại ở đây? Không phải nên đi tìm Lạc Xuyên sao?" Khác với Lạc Xuyên, Lạc Trạch đối với tôi lúc nào cũng nhàn nhạt. Trên giường cũng nhạt, mà dưới giường cũng nhạt. Nhưng vừa rồi anh ấy đã bảo vệ tôi. Ngay lúc Lạc Xuyên nói đã chán ngấy tôi, anh ấy đã lên tiếng. Ly hôn thì không ly hôn được, giờ biết phải làm sao? Tôi dụi mặt một cái, leo xuống giường, chạy đến trước mặt Lạc Trạch. Dưới ánh nhìn lạnh lùng xen lẫn nghi hoặc của anh, tôi nhảy phắt lên, cả người treo lủng lẳng trên người anh. Cơ thể Lạc Trạch rõ ràng là cứng đờ lại. Tôi dùng mặt cọ cọ vào cổ anh: "Đêm nay em có thể ngủ ở đây được không?" Tôi ngẩng đầu lên, hơi ngả người ra sau. Lạc Trạch sợ tôi ngã nên một tay nâng lấy mông tôi. Chạm phải ánh mắt của anh, tôi nói: "Em không muốn đi tìm Lạc Xuyên. Đêm nay em muốn ngủ với anh. Có được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao