Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sáng hôm sau xuống lầu, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Đêm qua sau khi nói xong câu đó, Lạc Trạch liền buông tôi ra, một mình vào nhà vệ sinh nửa tiếng mới trở ra, hơi lạnh bốc lên đầy người. Tai tôi hơi nóng lên. Tôi không biết sờ đuôi thú nhân lại dẫn đến cái "chuyện kia". Hệ thống cũng chẳng thèm nói! Vì mải phân tâm nên tôi ăn sáng chậm hơn mọi khi mười phút. Lạc Xuyên đột nhiên lên tiếng, mặt nở nụ cười, cứ như thể chuyện đêm qua chưa từng xảy ra: "Tiểu Chước, hôm nay anh nghỉ, đưa em ra ngoài dạo chơi nhé?" Từ lúc tới đây tôi cũng chưa có dịp ra ngoài, nhưng tôi vẫn theo bản năng liếc nhìn Lạc Trạch, mà không chú ý tới khóe miệng Lạc Xuyên đang cứng lại. Lạc Trạch lau miệng: "Đi đi. Tiện thể đi khuây khỏa chút." Tôi do dự một lát rồi đồng ý. Lạc Xuyên đưa tôi đi chơi nửa ngày, hệ thống cho rằng đây là tín hiệu hắn đang lấy lòng tôi, giục tôi nắm lấy cơ hội để kéo gần khoảng cách. 【Hắn chắc là nhận ra mình sai rồi, thấy cậu không thèm đếm xỉa nên bắt đầu lo sợ đấy. Ký chủ, đây là cơ hội tốt để cậu công lược hắn.】 Hệ thống nói mặc hệ thống, tôi không làm. Cho đến khi về nhà, Lạc Xuyên đột ngột hỏi: "Tiểu Chước, có phải em đang giận anh không? Anh đã làm sai chuyện gì sao?" Lạc Xuyên thật khéo diễn. Tôi nhìn hắn chằm chằm hồi lâu mà không lên tiếng. Tôi sợ nếu nói ra, Lạc Xuyên sẽ thẹn quá hóa giận mà động tay động chân với mình. Sắc mặt hắn rất tệ, nhưng vẫn cố gượng cười: "Tối nay đến lượt của anh, Tiểu Chước, em..." Tôi vội ngắt lời: "Dạo này em muốn ngủ cùng Lạc Trạch. Để sau hãy nói đi." Nói xong, tôi chạy biến lên lầu, không dám nhìn vẻ mặt của Lạc Xuyên. Hệ thống hận không thể bóp chết tôi, hiềm nỗi nó không làm được, chỉ có thể gào thét điên cuồng trong đầu: 【Ký chủ! Sao cậu có thể từ chối hắn?! Cậu có biết mình đã bỏ lỡ cơ hội lớn thế nào không?】 Tôi chẳng buồn quan tâm: "Tùy, sao cũng được. Bỏ lỡ rồi thì tôi khỏi cần lấy lòng hắn nữa." Hệ thống như thái giám đang vội đi vệ sinh: 【Thế không được! Hắn là bạn đời của cậu!】 "Thế tôi không cần hắn nữa." Một câu của tôi khiến hệ thống tức giận không thèm nhìn mặt suốt ba ngày. Nó tưởng đó là hình phạt, thực chất lại là phần thưởng đối với tôi. Tôi không muốn đi tìm Lạc Xuyên, cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng Lạc Trạch. Hắn chê tôi là đồ ngu, vậy thì tôi không xuất hiện trước mặt hắn là được chứ gì. Hắn đã chơi đủ rồi, tôi cũng chẳng muốn chủ động dán lên nữa. Hắn không nói gì, chỉ là sắc mặt có hơi thối. Lạc Trạch thì lại khác. Tuy vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh nhưng đối với tôi dường như có chút gì đó không giống trước. Tôi hình như có thể thông qua việc phân tích biểu cảm để đọc được tâm trạng của anh ấy. Ví dụ như khi tôi nói chuyện với Lạc Xuyên, tuy anh không ngẩng đầu nhưng rõ ràng là không vui. Còn khi tôi từ chối Lạc Xuyên, anh chẳng tỏ vẻ gì, nhưng có thể thấy anh đang rất hài lòng. Tối đến, tôi lại sang phòng Lạc Trạch như mọi khi. Vừa tới cửa đã bị Lạc Xuyên kéo đi. Hắn dường như đã nhẫn nhịn tới giới hạn, kiên nhẫn bay sạch: "Tiểu Chước, em quậy đủ chưa?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao