Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Hậu quả của việc phát ngôn bạo dạn là cả sáng hôm sau tôi không dậy nổi. Lạc Trạch ác thật sự. Rõ ràng tôi nói sự thật, thế mà anh ấy vẫn tiếp tục giả bộ. Nhưng điểm tốt duy nhất là Lạc Trạch rốt cuộc cũng biết dỗ dành tôi rồi. Tuy dỗ xong tôi vẫn khóc, anh vẫn không dừng lại, nhưng ít nhất cũng đã biết dỗ. Tôi nằm trên giường, giọng hệ thống bỗng vang lên: 【Ký chủ, tôi sắp phải rời xa cậu rồi. Chúc mừng ký chủ công lược thành công.】 Công lược thành công? Một người cũng tính là thành công sao? "Hệ thống, thế này cũng được tính à?" 【Đúng vậy, tôi đã xin Chủ thần sửa đổi kết cục cuốn sách này, cậu sẽ chỉ có một người bạn đời duy nhất, đó là Lạc Trạch.】 Tôi chân thành cảm ơn nó: "Được, cảm ơn cậu." Sau khi hệ thống tách ra, tôi không cảm thấy có gì khác trước, trái lại là Lạc Trạch càng lúc càng không bình thường. Sau ngày hôm đó, tôi không gặp lại Lạc Xuyên. Đến khi gặp lại là lúc hắn đột ngột vào kỳ phát tình. Trước đây là Lạc Trạch, giờ là Lạc Xuyên. Nhưng khác biệt ở chỗ, tôi không ở bên cạnh hắn. "Tiểu Chước..." Lạc Xuyên đột ngột gọi tôi. Tôi dừng bước: "Có chuyện gì?" Hắn nhìn tôi hồi lâu, cánh môi mấp máy: "Xin lỗi..." "Xin lỗi thì không cần đâu." Tôi vô cảm đáp: "Vì tởm lắm." Lúc tôi định đi, Lạc Xuyên lại gọi giật lại: "Anh trai tôi và tôi có gì khác biệt? Trước đây anh ấy rõ ràng cũng..." Tôi nhìn Lạc Xuyên: "Có, anh ấy không ghét bỏ tôi, cũng không thấy tôi ngu ngốc. Anh ấy và anh có sự khác biệt rất lớn. Anh không so được với anh ấy đâu." Dứt lời, từ phía xa vang lên một tiếng cười khẽ. Nhìn theo hướng âm thanh, Lạc Trạch đang tựa lưng vào tường, cứ thế nhìn tôi. Lạc Trạch mà cũng biết cười sao? Trong đầu vừa xẹt qua câu đó thì cảm giác xấu hổ muộn màng ập tới. Lạc Trạch bước tới nắm tay tôi, vô cảm nhìn Lạc Xuyên: "Bắt đầu giở trò ly gián rồi đấy à?" Lạc Xuyên không nói gì thêm. Tôi bị đưa về phòng. Chưa kịp phản ứng, Lạc Trạch đã ôm eo tôi, nâng cằm tôi lên rồi hôn xuống. Chẳng cho tôi chút thời gian chuẩn bị nào, đầu óc tôi đình trệ luôn. Đây là lần đầu tiên tôi và Lạc Trạch hôn nhau ngoài chuyện trên giường. Lúc anh buông tôi ra, tâm trí tôi chẳng đặt ở nụ hôn đó. Tôi nhìn Lạc Trạch chằm chằm, tâm xấu xa chưa chết: "Em có thể... sờ đuôi anh không?" Lạc Trạch cười: "Tất nhiên là có thể." Tôi run rẩy đưa tay sờ lên, không quên khen một câu: "Thật sự rất mềm, cảm giác thích lắm. Ghen tị thật đấy." Lạc Trạch cười như không cười, mặc kệ tôi làm xằng làm bậy cho đến khi tôi bị bế bổng lên. "Làm gì vậy?" "Muốn 'làm'." Tôi: "..." Thấy tôi bị dọa, Lạc Trạch lại hôn tôi một cái: "Đùa thôi." Tôi thở phào. Thêm lần nữa chắc eo tôi gãy thật. Lạc Trạch nâng mặt tôi, anh nói: "Lúc đầu em tới đây, tôi đúng là chưa có tình cảm gì. Nhưng tôi không khinh thường em. Chỉ là không thấy thích, nhưng sau đó em chủ động hỏi han, đợi chúng tôi tan làm... rồi sau đó, em từ việc bám dính lấy Lạc Xuyên chuyển sang bám lấy tôi. Tôi đã rất vui. Tiểu Chước, những gì nó nói không hoàn toàn đúng đâu." Tôi chớp mắt: "Vâng, em biết rồi." Lạc Trạch: "..." Tôi đã hủy trói định với Lạc Xuyên. Đợi hắn vượt qua kỳ phát tình, tôi đã đề cập chuyện đó. Hắn nhìn tôi, im lặng hồi lâu rồi đáp: "Được." Thủ tục tại Trung tâm Thú nhân làm rất nhanh, ba ngày là xong. Tôi trở thành bạn đời của duy nhất một mình Lạc Trạch. Lạc Xuyên chuyển đi rồi. Trước khi đi hắn còn xin lỗi tôi lần nữa, tôi không thèm để ý. Tối đến, tôi quấn lấy Lạc Trạch hết sờ tai lại sờ đuôi. "Không phải anh nói đuôi thú nhân không được sờ lung tung sao?" Lạc Trạch hỏi ngược lại: "Em nghĩ tôi nhịn không khó chịu à?" Tôi khô khốc "ồ" một tiếng rồi buông anh ra: "Thế em không sờ nữa." Lạc Trạch ung dung lên tiếng: "Sờ đi, cũng sướng lắm." Tôi: "..." Tôi không thể tin nổi câu này lại thốt ra từ miệng Lạc Trạch. Hình tượng sụp đổ hoàn toàn rồi! "Anh nói thế là tổn hại hình tượng lắm đấy." Lạc Trạch có vẻ đã hoàn toàn vứt bỏ thiết lập nhân vật: "Có sao đâu? Đó là sự thật mà." Anh ôm chặt lấy tôi. Tôi nghẹn họng hồi lâu chẳng thốt nổi câu nào, cảm nhận được sự "bất thường" phía dưới, tôi lặng lẽ đẩy anh ra. Hệ thống nói đúng, anh ấy có chút thuộc tính biến thái. Bề ngoài đứng đắn, riêng tư lại rất "chơi". Anh ôm tôi chặt hơn, dán sát hơn: "Tiểu Chước, để tôi ôm một lát." Tôi không động đậy nữa, mặc anh ôm. Lạc Trạch khẽ cười: "Ngoan thế sao?" Không ngoan có được không? Không ngoan nữa thì cái eo này không bảo toàn nổi mất. Tay Lạc Trạch đã bắt đầu không thành thật rồi. Biết thế này, cái đuôi đó tôi thà chẳng sờ còn hơn!!! END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao