Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sự cố nhỏ trong bữa tối nhanh chóng trôi qua. Tắm rửa xong, tôi lại ôm gối chạy sang phòng Lạc Trạch theo thói quen. Vừa mở cửa, ánh mắt anh ấy đã hướng về phía tiếng động, có chút ngạc nhiên nhìn tôi: "Không đi tìm Lạc Xuyên?" Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ. Đây hoàn toàn là phản xạ tự nhiên và thói quen vô thức, tôi đã quăng Lạc Xuyên ra sau đầu thật rồi. Tôi lộ vẻ rối rắm, nói vòng vo: "... Chắc là anh ấy không cần em đâu." Dù sao hắn cũng chán rồi. Trong miệng hắn, tôi còn là một kẻ ngốc. Có đi hay không dường như cũng chẳng quan trọng. Lời vừa dứt, cánh cửa còn chưa kịp đóng lại đã vang lên giọng của Lạc Xuyên: "Anh? Anh có ở trong..." Lạc Xuyên đẩy cửa vào, tiếng nói bỗng im bặt. Khi nhìn thấy tôi và cái gối trên tay, sắc mặt hắn tệ đến cực điểm. Hắn nhìn tôi, rồi lại nhìn Lạc Trạch bên trong, bật cười. "Tiểu Chước, em có phải là quá thiên vị rồi không? Tính thế nào đi nữa, đêm nay cũng không đến lượt anh trai tôi chứ?" "Em tích cực với anh ấy thế cơ à?" Giọng Lạc Xuyên rất nhẹ, nhưng áp lực cực mạnh của thú nhân vẫn khiến tôi không ngừng run sợ. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên bị ai đó kéo một cái. Lạc Trạch chắn trước mặt tôi, nhàn nhạt nhìn Lạc Xuyên: "Có chuyện gì?" Nụ cười trên mặt Lạc Xuyên đông cứng lại: "Anh, ý này là sao? Tiểu Chước cũng là bạn đời của em mà?" "Chú làm cậu ấy sợ rồi." 【Á á á á tốt quá rồi! Xem ra anh trai đã bắt đầu để ý đến cậu rồi đấy, cố thêm chút nữa là thành công rồi.】 Hệ thống phấn khích đến mức xoay vòng vòng trong đầu tôi. Chỉ có mình tôi là lòng như tro nguội: "Trong tình cảnh này mà cậu vui vẻ thế thì không hợp lắm đâu nhỉ?" Hệ thống cười hắc hắc hai tiếng. Lạc Xuyên cười nhạt, ánh mắt vượt qua Lạc Trạch dừng trên người tôi: "Tiểu Chước, đêm nay ngủ với anh nhé?" Tôi mím chặt môi. Năm giây trôi qua, tôi mới lắc đầu: "Đêm nay em muốn ở bên chỗ Lạc Trạch. Không ngủ với anh đâu." Lạc Xuyên đứng lặng người ở cửa, ánh mắt lộ vẻ không tin nổi, mặt mũi tối sầm. Không khí đè nén đến cực điểm, những luồng sóng ngầm cuồn cuộn trôi qua. Lạc Trạch nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt khẽ dao động. Lạc Xuyên tức đến bật cười, nhưng vẫn cố duy trì nụ cười giả tạo trên mặt: "Tiểu Chước, đừng nói nhảm, em cũng là bạn đời của anh." Tôi thực sự không cam tâm. Dẫu sao mấy câu nói kia của Lạc Xuyên vẫn cứ như thước phim quay chậm lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Hệ thống cuống lên: 【Ký chủ, cậu định từ chối hắn thật đấy à? Tuy tôi bảo cậu lấy lòng anh trai trước, nhưng đâu có nói là không cần lấy lòng em trai đâu! Cậu làm thế này, dù có công lược được anh trai thì sau này biết lấy lòng em trai kiểu gì?】 "Thế không lấy lòng có được không?" 【Tất nhiên là không! Sinh đôi! Thú nhân! Cậu là bạn đời của họ, không được "nhất bên trọng nhất bên khinh" như thế.】 Tôi ôm chặt lấy gối: "Nhưng hắn nói chơi đủ rồi, cũng chán rồi." Lời này chính miệng Lạc Xuyên nói ra mà. Hệ thống im lặng. Lạc Xuyên nhìn tôi chằm chằm. Tôi hỏi hệ thống: "Thật sự không thể chỉ lấy lòng một người thôi sao? Lấy lòng một người cũng đủ để tôi sống sung sướng rồi." Hệ thống không thèm suy nghĩ: 【Không được, theo luật pháp thú nhân, cậu là bạn đời của họ, không thể chỉ tốt với một người...】 Tôi cau mày, mặc kệ lời hệ thống nói. Nhìn nụ cười hời hợt trên mặt Lạc Xuyên, tôi vẫn chọn cách từ chối. Lạc Trạch bảo tôi đi ngủ trước, rồi đẩy Lạc Xuyên ra ngoài. Anh cũng đi theo ra. Cửa vừa đóng lại, trong phòng chỉ còn mình tôi. Tôi đứng ngẩn ra đó một lúc rồi mới ôm gối leo lên giường, nhìn trân trân lên trần nhà. Bên ngoài loáng thoáng vọng lại tiếng nói chuyện, hình như là đang cãi nhau, nhưng tôi nghe không rõ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao