Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Khi được hệ thống đưa tới đây, tôi vốn đã chết rồi. Chết vì làm việc quá độ. Chẳng ngờ vừa mở mắt ra, hệ thống đã thông báo tôi là bạn đời của bọn họ — kiểu bạn đời chẳng có chút tình cảm nào. Cũng may là không có tình cảm, nếu không vào ngày thứ hai sau khi xuyên tới, tôi đã bị nhìn thấu là hàng giả rồi. Nguyên chủ cũng rất thảm, ở thế giới này là một đứa trẻ mồ côi, sau đó không hiểu kiểu gì lại bị trói định cùng hai gã thú nhân, mỗi ngày đều sống như một người vô hình. Nhiệm vụ hệ thống giao là phải lấy lòng bọn họ, khiến họ hoàn toàn tiếp nhận tôi, có thế tôi mới sinh tồn được ở thế giới này. Vì vậy, tôi học cách hỏi han ân cần, sáng nào cũng dậy sớm làm bữa sáng, tối đến thì thức đợi họ tan làm. Lạc Xuyên luôn trưng ra bộ dạng dễ gần, thường bất lực bảo tôi không cần làm thế. Còn Lạc Trạch lại lạnh lùng như băng, xa cách nghìn trùng. Dù tôi có tỏ ra thiện chí thế nào, anh ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt "người lạ chớ gần". Tôi cứ ngỡ Lạc Xuyên tốt hơn Lạc Trạch. Sau này mới biết, hắn chỉ đang đùa bỡn, nhìn tôi xoay như chong chóng quanh bọn họ giống như một thằng hề. "Đồ ngu", chính là lời Lạc Xuyên nhận xét về tôi. 【Ký chủ, cậu đừng buồn, Lạc Xuyên chẳng qua là chưa nhận ra tầm quan trọng của cậu thôi, chờ hắn nhận ra rồi sẽ hối hận ngay ấy mà.】 Lời an ủi khô khốc của hệ thống chẳng giúp tâm trạng tôi khá hơn. Tôi quấn chặt mình trong chăn, miễn cưỡng đáp lại nó một tiếng. Tiếng động ngoài cửa biến mất từ lúc nào không hay. Tôi cũng chẳng biết Lạc Trạch vào phòng khi nào, mãi cho đến khi chăn bị lật ra, chạm phải ánh mắt của anh. Cảm giác tủi thân tức khắc trào dâng. Tôi đã chết một lần, rồi lại sống lại. Ở cái thế giới xa lạ này, việc duy nhất phải làm là lấy lòng bọn họ. Tận tụy đến mức không có cả thời gian nghỉ ngơi, kết quả là trong mắt họ, tôi chỉ là một đứa ngu ngốc — một đứa ngu ngốc chỉ biết đi nịnh bợ. Tôi kéo chăn lại, bao bọc mình thêm lần nữa: "... Đêm nay có thể không làm không? Em buồn ngủ rồi." Lạc Trạch "ừ" một tiếng: "Em ngủ trước đi, tôi đi tắm." "Vâng." Tôi khẽ đáp. Trong lúc đợi Lạc Trạch, tôi cãi nhau với hệ thống. Tôi muốn đình công, không muốn lấy lòng Lạc Xuyên nữa. "Dù sao hắn cũng chán tôi rồi. Chỉ lấy lòng một mình thú phu Lạc Trạch không được sao? Có gì khác biệt đâu?" Hệ thống sốt ruột nhảy dựng lên: 【Tất nhiên là có! Khác biệt lớn lắm! Cậu vốn có hai người thú phu, sao có thể chỉ lấy lòng một người chứ? Cậu là bạn đời của cả hai, không phải của riêng mình nam chính nào đâu, nên đương nhiên phải lấy lòng cả hai! Ký chủ à, cậu không thể vì một câu nói tùy tiện của cậu em mà bỏ cuộc được! Hắn cũng rất quan tâm cậu, chỉ là hiện giờ chưa nhận ra thôi.】 Tôi chấn động, tâm lý hoàn toàn sụp đổ: "Thế thì cậu tự đi mà lấy lòng hắn! Trong mắt hắn tôi là đồ ngu, giờ tôi còn phải vác mặt đến liếm tiếp chắc? Tôi bỏ cuộc, ai thích công lược thì đi mà làm, cậu muốn lấy lòng thì tự thân mà vận động đi." Hệ thống im lặng. Hệ thống giả chết. Lạc Trạch lật chăn lên giường, tôi vẫn còn đang ôm đầu rầu rĩ. Ngay sau đó, một đôi tay xoay người tôi lại, thế là tôi dán chặt vào lồng ngực Lạc Trạch. "Nếu đã không muốn làm thì cứ ngủ thế này đi." Giọng nói trầm thấp vang lên đỉnh đầu, tôi cảm nhận được lồng ngực Lạc Trạch đang rung động. Đây là lần đầu tiên Lạc Trạch chủ động ôm tôi — một cái ôm thuần khiết. Dựa vào lòng anh, tôi hơi không tự nhiên mà cựa quậy, tay vô tình chạm trúng đuôi anh. Rất mềm. Đầu óc tôi "oanh" một tiếng, vô thức túm lấy nó. Thật ra những lúc "thế kia", tôi cũng hay vô tình chạm vào, nhưng chưa kịp cảm nhận kỹ càng bao giờ. Thú nhân dù hóa thành người vẫn giữ lại một vài đặc điểm thú tộc, đa phần là đuôi và tai. Đuôi của người sói vừa to vừa xù, cảm giác chạm vào cực kỳ thích. Tôi buột miệng khen ngợi theo bản năng: "Đuôi của anh mềm thật đấy." Tôi không chú ý tới cơ thể Lạc Trạch đã cứng đờ. Một lúc lâu sau, tay tôi bị gạt ra. Giọng Lạc Trạch khàn đặc lạ thường: "Ôn Chước, chưa có ai nói với em là đuôi của thú nhân không được sờ lung tung sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao