Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thật ra tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị Lạc Trạch từ chối, sau đó bị anh ấy ném thẳng xuống đất. Một lúc lâu sau, anh mới chớp mắt, dời tầm mắt khỏi tôi: "Tại sao?" Yết hầu của anh khẽ chuyển động một cách không dễ nhận ra. Tôi đã chú ý thấy, và trong những lúc khác, tôi cũng luôn để ý điều đó. Tôi ôm chặt lấy Lạc Trạch vì sợ anh sẽ ném mình xuống: "Bởi vì em không muốn... Cho nên, có được không?" Hệ thống thở dài: 【Ký chủ à, cậu đi làm nũng với nam chính số 1 chẳng thà làm với nam chính còn lại đi. Cái mặt tảng băng kia của hắn, cậu có làm nũng một trăm lần cũng vô dụng thôi.】 Tôi bảo nó im miệng trong đầu: "Cậu còn chưa thử, sao biết không được?" Thật ra tôi cũng rất hoảng, tim đập như đánh trống. Dù sao trước đây tôi cũng từng thử thế này nhưng chẳng có tác dụng gì. Lạc Trạch do dự quá lâu, tôi từ từ buông lỏng cổ anh: "... Nếu không được thì thôi vậy. Em đi sang bên kia..." Lời còn chưa dứt, Lạc Trạch đột nhiên xốc tôi lên một cái: "Biết rồi." Anh đặt tôi lên giường, tôi còn đang ngẩn ngơ nhìn anh đầy vẻ không tin nổi: "Anh đồng ý rồi sao?" Lạc Trạch không đáp: "Tôi đi tắm." Hệ thống còn hưng phấn hơn cả tôi: 【Ký chủ, cậu đỉnh thật đấy!】 Sự phấn khích vừa nhen nhóm đã tan biến sạch sành sanh sau khi hệ thống mở miệng. Mặc kệ nó nói gì, tôi đều giả chết không thèm để ý. Sau khi Lạc Trạch tắm xong bước ra, vừa hay có tiếng gõ cửa. Không cần nghĩ cũng biết là Lạc Xuyên. Tôi lắc đầu với Lạc Trạch, nhỏ giọng nói: "... Em ngủ ở đây." Lạc Trạch đi ra mở cửa, tôi không nghe rõ anh ấy nói gì với Lạc Xuyên, chỉ biết cửa lại được đóng lại. Sắc mặt Lạc Trạch vẫn như thường, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ở lại phòng Lạc Trạch thành công, hệ thống lại bắt đầu rục rịch. Trước khi ngủ, nó không nhịn được mà nhảy ra: 【Ký chủ, tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi, cậu có thể lấy lòng từng người một. Thay vì cả hai bên đều không có lợi lộc gì, thì lấy lòng được một người ít nhất cũng thành công một nửa. Ví dụ như bây giờ, cậu nên giả vờ ngủ không yên giấc, rồi lăn vào lòng hắn đi.】 Lăn vào lòng Lạc Trạch? Trừ những lúc "xong việc" anh ấy sẽ ôm tôi một lát, thì những lúc khác anh chưa bao giờ ôm tôi cả. Cái ôm lúc nãy chỉ là ngoài ý muốn thôi. Hệ thống sốt ruột giục giã: 【Nhanh lên! Cậu phải lấy lòng hắn chứ! Bây giờ là thời cơ tốt nhất đấy!】 Tôi liếc trộm Lạc Trạch một cái, sau đó nhắm mắt, lăn qua. Tay tôi ôm lấy eo anh, chân gác lên người anh. Nhịp thở của Lạc Trạch bỗng chốc khựng lại. Tai tôi nóng bừng, nhắm tịt mắt giả chết. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay của Lạc Trạch. Sợ bầu không khí ngượng ngùng, tôi nhảy phắt xuống giường, chạy biến đi như một làn khói. Hệ thống tiếc hùi hụi, mắng tôi "rèn sắt không thành thép", bảo tôi đã lãng phí một cơ hội tốt để bồi đắp tình cảm với Lạc Trạch. Lúc ăn sáng, Lạc Xuyên liên tục đưa mắt nhìn tôi: "Tiểu Chước, đêm qua ngủ thế nào?" So với Lạc Trạch, Lạc Xuyên rõ ràng trông có vẻ dễ gần hơn nhiều. Lạc Trạch quanh năm suốt tháng trưng ra bộ mặt tảng băng, còn Lạc Xuyên lúc nào cũng nở nụ cười, ai nhìn vào cũng tưởng hắn dễ tính hơn anh trai. "Cũng được." Tôi vừa nói vừa lén nhìn Lạc Trạch, nhưng đối phương chẳng có chút phản ứng nào, chỉ cúi đầu ăn sáng. Lạc Xuyên tùy ý gật đầu: "Vậy thì tốt. Dạo này anh bận, không có thời gian về nhà, nên không rảnh ở bên em đâu." Tôi đặt thìa xuống: "Vâng, không sao ạ." Dù sao bây giờ tôi cũng chẳng muốn lấy lòng hắn nữa. Lạc Xuyên ngẩn người, không ngờ tôi lại đáp nhanh và khác thường đến thế. Nhân lúc Lạc Xuyên đi vắng, tôi càng phải lấy lòng Lạc Trạch nhiều hơn, để tương lai cuộc sống bớt thảm hại. Đêm nay đến lượt Lạc Trạch, tôi vẫn ôm gối sang đó như mọi khi. Lạc Trạch đang tắm. Tôi leo lên giường, lòng có chút căng thẳng. Những dấu vết Lạc Trạch để lại trên người tôi lần trước vẫn chưa tan hết. Lạc Trạch rất khỏe, và thực sự là không biết dỗ dành. Dù tôi có khóc đến hụt hơi trên giường, anh ấy cũng chẳng dừng lại. Ngày thường thì còn đỡ, đến kỳ phát tình mới là kinh khủng nhất. Vào kỳ phát tình của Lạc Trạch lần trước, tôi đã phải nằm bẹp trên giường suốt năm ngày. Chẳng nhớ lúc đó đã khóc bao lâu, chỉ biết sau chuyện đó, cứ hễ nhìn thấy Lạc Trạch là đôi chân tôi lại run lẩy bẩy. Phải mất một tuần cảm giác đó mới biến mất. 【Ký chủ, cậu đừng căng thẳng thế, có phải lần đầu đâu.】 Hệ thống chắc là nhìn không nổi nữa nên lên tiếng an ủi. Tôi đáp lại nó: "Cậu thì hiểu cái quái gì!" Lạc Xuyên hễ thấy tôi khóc là bắt đầu thấy phiền. Lúc đầu còn dỗ dành chút ít, có chút kiên nhẫn, về sau thì lười chẳng buồn quan tâm. Nhưng Lạc Trạch thì khác. Tôi càng khóc, anh ấy càng dùng sức. Anh dùng sức thì tôi lại càng khóc, cứ thế lặp đi lặp lại. Lạc Trạch ở trên giường khác xa với hình ảnh ngày thường của anh. Khác đến mức khiến tôi nghi ngờ, không biết anh ấy có cái sở thích quái đản là cứ nhìn thấy nước mắt là lại hưng phấn hay không. Trong lúc đầu óc tôi đang nghĩ ngợi lung tung, Lạc Trạch từ phòng tắm bước ra. Anh nhàn nhạt quét mắt nhìn tôi một cái. Đôi tai trên đầu anh khẽ rung rinh, cái đuôi cũng vẫy vẫy trong không trung. Lông xù xù, kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng kia trông cực kỳ đáng yêu. Trước đây tôi quá nhát gan, chỉ mải nghĩ cách lấy lòng họ nên không chú ý đến những thứ khác. Giờ mới phát hiện ra, anh ấy có một nét "moe" khá kỳ lạ. Ánh mắt tôi bị đôi tai của Lạc Trạch thu hút, cứ thế nhìn chằm chằm. Trong đầu chỉ tràn ngập hai chữ: Muốn sờ. "Em có thể sờ tai anh một chút không?" Chờ đến khi định thần lại, câu nói đó đã thốt ra mất rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao