Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Thời gian qua Lạc Xuyên đã chịu đủ cảm giác bị coi như không khí. Trong mắt tôi chỉ có Lạc Trạch, lời hỏi han mỗi ngày cũng chỉ dành cho Lạc Trạch, đến nhìn tôi cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Hắn hít sâu một hơi, cố làm dịu giọng: "Tiểu Chước, anh đã làm gì khiến em không vui sao? Sao em lại ngó lơ anh như vậy." Tôi đáp: "Có." "Lạc Xuyên, không phải anh đã chán ngấy tôi rồi sao? Không phải anh đã chơi đủ rồi à? Tôi không làm phiền anh nữa, chẳng phải anh nên vui hơn mới đúng sao? Hơn nữa, anh cũng phát mệt với bộ dạng cố gắng lấy lòng anh của tôi rồi còn gì." Lạc Xuyên chết lặng, theo bản năng phủ nhận: "... Không phải, anh chỉ là..." Những lời còn lại như nghẹn nơi cổ họng hắn. "Chỉ là thấy tôi ngu ngốc mà thôi." Tôi tiếp lời. Hệ thống giả chết ba ngày đột nhiên nổ tung: 【Ký chủ, cậu điên rồi à?】 Tôi coi như không nghe thấy, nhún vai với Lạc Xuyên: "Giờ thế này không phải rất tốt sao? Tôi không cần nỗ lực lấy lòng cả hai người nữa, cũng không cần nhìn bản mặt giả tình giả nghĩa của anh nữa. Anh phải vui mới đúng chứ! Bây giờ giận cái gì?" Lạc Trạch tìm tới: "Chuyện gì vậy?" Anh nhàn nhạt quét mắt nhìn Lạc Xuyên. Đầu tôi nhảy ra bốn chữ: Anh ấy không vui. "Không có gì ạ." Tôi lắc đầu: "Vậy em về phòng đợi anh." Lạc Trạch chậm rãi gật đầu. Hai anh em bọn họ đi ra ban công. Tôi không về phòng mà lén đi theo. Nếu Lạc Trạch cũng thấy tôi ngu, thì dù có bị hành chết tôi cũng không thèm lấy lòng anh nữa. Tôi ngồi xổm trong góc, nghe hệ thống lải nhải: 【Ký chủ, cậu đừng chấp nhất với hắn nữa! Nghĩ mà xem, nếu công lược thành công cả hai, lúc đó cả hai người bạn đời đều cưng chiều cậu, không phải rất tốt sao? Nghe lời tôi đi, làm nũng với Lạc Xuyên một chút, lời lần trước hắn nói chỉ là vô tâm thôi.】 Tôi không nhịn được nữa: "Hệ thống, não cậu bị bồn cầu hút mất rồi à? Hắn nói tôi như thế mà còn bắt tôi đi nịnh bợ? Tôi cũng có tôn nghiêm chứ!" 【Nhưng cậu chết rồi.】 Một câu của hệ thống làm tôi câm nín. 【Ký chủ, đây là thế giới thú nhân, cậu nên đi công lược cả hai, chứ không phải chỉ mình anh trai.】 Nhưng dựa vào cái gì chứ? Lúc đầu tôi đã nỗ lực lấy lòng bọn họ biết bao, đặc biệt là Lạc Xuyên. Khi Lạc Trạch trưng ra bộ mặt lạnh lùng, lòng tôi đã vô thức nghiêng về phía hắn. Hắn đáp lại tôi, bảo tôi nghỉ ngơi, nói tôi vất vả, còn mua quà nhỏ về cho tôi. Ngay lúc lòng tôi đã nghiêng hẳn về phía hắn, tôi lại nghe hắn nói chán rồi. Chán rồi, còn bảo tôi là đồ ngu ngốc đi nịnh bợ. Hắn chơi đủ rồi, vậy tôi thành toàn cho hắn thôi. Lạc Xuyên châm một điếu thuốc, quay sang nhìn Lạc Trạch: "Anh, ý gì đây?" Hắn cười mỉa mai: "Ngày hôm đó có phải anh vốn đã biết cậu ấy đứng ngoài cửa rồi không, nên mới cố ý nói như vậy để cậu ấy chỉ chú ý đến mình anh?" Sau một thoáng yên lặng, Lạc Trạch mới đáp: "Không có." Ngày hôm đó sau khi Lạc Xuyên nói xong, tôi cứ ngỡ Lạc Trạch cũng sẽ hùa theo, cũng chán ngấy và thấy tôi ngu ngốc. Nhưng anh ấy không làm vậy. Anh lạnh giọng quát Lạc Xuyên: "Cậu ấy là bạn đời của chúng ta. Lạc Xuyên, tôi không hy vọng lần sau còn nghe thấy những lời như vậy. Chú không thích cậu ấy thì cũng không cần phải hạ thấp cậu ấy như thế." Vì vậy đêm đó tôi mới quay đầu đi thẳng vào phòng Lạc Trạch. Nghĩ tới đây, tôi không quên mắng hệ thống trong đầu: "Lạc Trạch không tốt sao? Tại sao cứ phải bắt tôi lấy lòng Lạc Xuyên?" Hệ thống không đáp. "Giờ cậu ấy chỉ lấy lòng một mình anh, chắc anh vui lắm nhỉ?" Lạc Xuyên phả ra một vòng khói: "Em không hiểu, trước đây chẳng phải anh cũng không coi trọng cậu ấy sao?" Khi tôi mới tới, hệ thống đã nói với tôi rằng hai anh em họ thực chất đều không hài lòng với cuộc hôn nhân này, cũng chẳng coi tôi ra gì. Mỗi ngày tôi sống như người vô hình, ngoài lời chào hỏi thì chẳng nói thêm câu nào, đến mức tôi thay thế nguyên chủ mà họ cũng chẳng hay. Tôi nhìn Lạc Trạch. Tự dưng tôi thấy hơi căng thẳng, tim đập thình thịch. Anh ấy bây giờ thì sao? Có còn khinh thường tôi như Lạc Xuyên không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao