Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Nhậm Xu Lệ gật đầu: "Chiếc lắc tay này đến từ nhà thiết kế trang sức nổi tiếng người Pháp thế kỷ trước là Colin, đây là tác phẩm cuối cùng trong đời ông ấy, viên hồng ngọc trên đó tượng trưng cho tình yêu đến chết không phai của ông và vợ mình là Bella, cho nên chiếc lắc tay này cũng đại diện cho sự trung trinh và tình yêu duy nhất mà người yêu dành cho cậu, tôi nhớ giá đấu giá lúc đó hình như là hơn 30 triệu đấy." Hứa Vãn Tinh hít một hơi lạnh: "30... hơn 30 triệu?!" Không phải chứ... khoan đã... Hoắc Uyên "xin lỗi" cậu mà bồi thường hẳn hơn 30 triệu sao?! Cậu cứ ngỡ đây là một món quà nhỏ, với giá trị con người của Hoắc Uyên thì chiếc lắc tay kim cương và viên hồng ngọc này đương nhiên không thể là hàng giả, cậu chỉ nghĩ đây là một chiếc lắc tay bình thường, giá tầm vài trăm nghìn thôi, không ngờ tới lại lên đến hơn 30 triệu?! Cậu lập tức có cảm giác sợ lộ của cải ra ngoài, muốn thu lắc tay lại rồi bỏ vào túi quần. Cậu theo bản năng sờ vào túi quần, không ổn rồi, túi quá nông, nhờ đâu đánh mất thì làm sao bây giờ? Nhậm Xu Lệ: "Anh ấy nếu không thích cậu thì sao có thể tặng cậu một chiếc lắc tay ý nghĩa như vậy chứ?" Hứa Vãn Tinh căn bản không để ý Nhậm Xu Lệ đang nói cái gì, trong lòng cậu hiện tại chỉ toàn là ý nghĩ: Phát tài rồi, phát tài rồi!!! Hoắc Uyên đã đưa cho cậu thì chắc sẽ không đòi lại đâu nhỉ? Nhỡ đâu sau khi ly hôn, cuộc sống của cậu không được như ý thì vẫn có thể mang chiếc lắc tay này đi cầm đồ. Nhậm Xu Lệ thấy bộ dạng hám tiền của cậu thì hận sắt không thành thép mà nói: "Chu Doanh Doanh đang quyến rũ chồng cậu kìa! Cậu còn không mau đi mà quản đi?!" Hứa Vãn Tinh liếc nhìn Chu Doanh Doanh đang hận không thể dính chặt lấy người Hoắc Uyên, cậu thất thần đáp: "Hôm nay là tiệc sinh nhật của Chu tổng, Chu Doanh Doanh lại là cháu ngoại gái yêu quý của ông ấy, nếu tôi lên đó tuyên thệ chủ quyền thì chủ nhà sẽ không vui đâu." Nhậm Xu Lệ nhìn Chu Doanh Doanh đứng cạnh Hoắc Uyên, nghiễm nhiên như một nữ chủ nhân thực thụ làm cô tức đến không thở nổi, cô không thể chịu đựng được cái bộ dạng đắc ý vênh váo đó của Chu Doanh Doanh. Hoắc Uyên rõ ràng là người đã kết hôn! Chu Doanh Doanh đang làm cái gì thế này? Công khai làm tiểu tam sao?! Ngược lại, Hứa Vãn Tinh nhìn Hoắc Uyên thoải mái giao thiệp giữa các vị đại lão, phong thái thong dong tự tại khiến cậu rất khâm phục. Kiểu người mắc chứng sợ giao tiếp xã hội như cậu, nếu bị kẹp giữa nhiều đại lão như vậy, nói không chừng chân đã sớm nhũn ra rồi. Đúng lúc này, Hoắc Uyên vốn đang nói chuyện với Từ tổng bỗng nhiên nhìn về phía Hứa Vãn Tinh trong góc, anh vẫy vẫy tay ý bảo cậu đến bên cạnh mình. Hứa Vãn Tinh: "......" Bây giờ giả vờ như không thấy liệu có còn kịp không? Nhậm Xu Lệ vỗ vỗ vai cậu, hào hứng nói: "Mau đi đi, chồng cậu đang gọi cậu kìa." Ngay lập tức, mấy vị đại lão đang vây quanh Hoắc Uyên cũng lần lượt nhìn theo tầm mắt của anh về phía Hứa Vãn Tinh. Sắc mặt Chu tổng không vui, ông im lặng không nói lời nào, nụ cười đắc ý trên mặt Chu Doanh Doanh cũng đông cứng lại. Mấy vị sếp lớn vốn đã hiểu rõ sự tình nhìn nhau cười, lộ ra vẻ mặt hóng hớt xem kịch vui, chỉ có Từ tổng đến từ Hải Thành là không rõ những chuyện lắt léo bên trong, ông cười sảng khoái: "Hóa ra cậu ấy chính là người bạn đời mới cưới mà cậu đã nhắc tới." Hoắc Uyên khẽ mỉm cười nói: "Đúng vậy, cậu ấy là người yêu của tôi, Hứa Vãn Tinh." Từ tổng có chút cảm khái: "Không ngờ Hoắc tổng tuổi trẻ tài cao mà đã có gia thất rồi, tôi còn định giới thiệu cháu gái mình cho anh, xem ra là hết hy vọng rồi." Hoắc Uyên thản nhiên cười, kéo Hứa Vãn Tinh đang chậm rãi bước tới vào lòng, anh ân cần lau đi vết nước sốt dính trên khóe miệng cậu rồi hỏi: "Ăn no chưa?" Hứa Vãn Tinh cứng đờ gật đầu. Hóa ra Hoắc Uyên vẫn luôn biết cậu trốn ở góc phòng để ăn tiệc. Thấy bầu không khí ân ái giữa hai người, đám đông xem kịch xung quanh nhao nhao trêu chọc tình cảm của họ thật tốt, khiến Chu Doanh Doanh tức đến xanh cả mặt. Sau đó, Hoắc Uyên dắt theo Hứa Vãn Tinh đi dạo một vòng, giới thiệu sự hiện diện của cậu với từng đối tác làm ăn. Hứa Vãn Tinh cười đến mức cơ mặt sắp cứng đờ, khổ mà không nói nên lời. Cậu bắt đầu hoài nghi có phải Hoắc Uyên đang muốn trả thù hành vi lén lút trốn việc đi ăn vụng lúc nãy của cậu hay không. Thoắt cái đã lại qua nửa năm nữa. Hứa Vãn Tinh và Hoắc Uyên đã kết hôn được một năm rồi. Trong một năm này, Hứa Vãn Tinh mang danh phận là phu nhân của Hoắc Uyên, cùng anh tham dự vài hoạt động quan trọng. Ngoại trừ những lúc đó, phần lớn thời gian rảnh rỗi cậu đều ở nhà, rất ít khi ra ngoài. Kể từ sau khi quen biết Nhậm Xu Lệ tại bữa tiệc sinh nhật của Chu tổng vào nửa năm trước, hai người họ đã tình cờ trở thành bạn thân, Nhậm Xu Lệ cũng là người bạn tốt duy nhất mà cậu quen biết trong vòng xã giao của Hoắc Uyên. Khác với việc cậu mỗi ngày đều quanh quẩn ở nhà, cuộc sống của Nhậm Xu Lệ vô cùng phong phú và đa dạng, ngày nào cô cũng bay khắp nơi trên thế giới để ăn uống vui chơi, hôm nay lướt sóng ở Hawaii, ngày mai có khi đã ở Thụy Sĩ trượt tuyết rồi. Muốn ăn sushi là bay thẳng sang Nhật Bản, muốn ăn mì cũng phải lặn lội đi một chuyến tới Hàn Quốc. Mỗi ngày trên bảng tin của cô đều là những bức ảnh chín ô được chọn lọc kỹ càng. Hơn nữa, mỗi khi Nhậm Xu Lệ đến một quốc gia nào du lịch đều sẽ gửi cho Hứa Vãn Tinh đủ loại bưu thiếp cùng đặc sản địa phương, còn thường xuyên gọi điện video cho cậu. Nhậm Xu Lệ: “ Cậu đã nhận được món đồ chơi tôi gửi cho cậu chưa? ” Hứa Vãn Tinh: “ Tôi nhận được rồi. ” Nhậm Xu Lệ nóng lòng hỏi: “ Thế nào? Có phải là rất thú vị không? ” Hứa Vãn Tinh cười nói: “ Hàng sản xuất tại Trung Quốc sao? Tôi nghĩ chúng ta có thể đến Nghĩa Ô xem thử đó. ”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao