Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Hứa Vãn Tinh còn chưa từng thấy dáng vẻ Nhậm Xu Lệ lúc nổi giận bao giờ. Trong suốt nửa năm quen biết vừa qua, Nhậm Xu Lệ cứ như một cô bé vậy, mỗi ngày đều đi khắp nơi trên thế giới để ăn uống chơi bời, lúc nào cũng vui vẻ, tính cách đơn thuần, nói năng lại dịu dàng, đúng chuẩn là một Omega ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Nhậm Xu Lệ tức giận đến mức này. Điều khiến cậu càng bội phục hơn chính là cô mắng người mà không cần dùng đến một từ thô tục nào. Hứa Vãn Tinh vốn là người vụng về trong giao tiếp, ngay lập tức cảm thấy vô cùng kính nể cô. Đám bạn đi cùng Hứa Hàm Ý tức thì biến sắc: “Cô đang nói ai đấy?” Nhậm Xu Lệ đáp: “Ai là chó đang sủa thì tôi nói người đó thôi, dù sao thì chó con cũng đâu có biết nói tiếng người.” Sắc mặt Hứa Hàm Ý xanh mét: “Nhậm Xu Lệ, yêu cầu cô hãy tôn trọng bạn bè của tôi một chút.” Nhậm Xu Lệ đảo mắt một cái rõ dài, hừ lạnh: “Thế cậu tính là cái loại bánh quy nhỏ nào chứ?” Hứa Vãn Tinh nhịn không được mà phụt cười thành tiếng. Đây là câu cửa miệng mà Nhậm Xu Lệ thường dùng, có lẽ vì nhà cô kinh doanh bánh quy nên cô luôn thích treo câu “cậu tính là cái loại bánh quy nhỏ nào” ở bên môi. Nghe thấy tiếng cười của Hứa Vãn Tinh, Nhậm Xu Lệ chớp chớp mắt: “Ái chà, cuối cùng cũng thấy cậu vui vẻ một chút rồi.” Hứa Hàm Ý tức đến nổ đom đóm mắt, cậu ta cảm thấy tiếng cười vừa rồi của Hứa Vãn Tinh là đang giễu cợt mình. Cậu ta lập tức nổi trận lôi đình, ánh mắt nhìn Hứa Vãn Tinh như tẩm độc: “Anh đang đắc ý cái gì?” Hứa Vãn Tinh chỉ cảm thấy thật khó hiểu. Trước khi biết rõ chân tướng sự việc kia, có lẽ cậu sẽ chọn tiếp tục nhẫn nhịn, nhưng khi đã rõ mười mươi rồi, cậu chẳng muốn nhịn thêm nửa phần nào nữa, chỉ hận không thể lập tức vạch rõ giới hạn với nhà họ Hứa ngay bây giờ. Cậu nhìn vẻ mặt của mấy kẻ đang đứng sau lưng nịnh bợ Hứa Hàm Ý mà thấy buồn nôn. Mấy kẻ này lần nào gặp cũng lấy thân phận con riêng của cậu ra làm trò đùa, ác ý đâm chọc mối quan hệ giữa cậu và Hứa Hàm Ý, chỉ có tên ngốc Hứa Hàm Ý kia là không nhìn ra thôi. Hứa Vãn Tinh lên tiếng: “Cười cậu một chút quy tắc cũng không hiểu, dắt theo mấy con chó mà cũng đòi tới đây.” Nhậm Xu Lệ lập tức trợn tròn hai mắt: “Hôm nay cậu cuối cùng cũng vùng lên rồi đấy!” Có Nhậm Xu Lệ chống lưng phía trước, đám tay sai của Hứa Hàm Ý không dám nói năng bậy bạ. Hứa Hàm Ý lại không phải kẻ biết cãi nhau, tức đến mức cậu ta xoay người bỏ đi luôn, định bụng đi gọi điện thoại cho Hứa Hoành Mậu để mách rằng Hứa Vãn Tinh bắt nạt mình. Nhậm Xu Lệ nhìn theo bóng dáng thảm hại của cậu ta với vẻ khinh bỉ, nói: “Chắc không phải cậu ta định gọi điện cho ba cậu đấy chứ? Chút việc nhỏ này mà cũng phải mách lẻo với ba, thật là chẳng có gì thú vị.” Hứa Vãn Tinh mặt không cảm xúc nói: “Tùy cậu ta muốn nói gì thì nói, Hứa Hoành Mậu muốn tìm phiền phức cho tôi thì cũng phải xem Hoắc Uyên có đồng ý hay không đã.” Nhậm Xu Lệ thốt lên: “Ôi chao! Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt rồi sao. Thật ra cậu nên lập uy trước mặt bọn họ từ lâu rồi mới phải. Caaujj nghĩ mà xem, giờ cậu đã gả cho Hoắc Uyên, có chồng cậu ở sau lưng chống đỡ thì mấy kẻ đó đứa nào dám tìm phiền phức cho cậu nữa. Cậu không tìm bọn họ gây sự là họ đã phải thắp nhang cảm ơn rồi ấy chứ.” Hứa Vãn Tinh ngơ ngác: “Hả?” Nhậm Xu Lệ tiếp lời: “Trời ạ! Thì chính là cậu có thể thổi chút gió bên gối với chồng mình ấy, nói rằng bọn họ bắt nạt cậu, để xem Hoắc Uyên có đòi lại công bằng cho cậu không nào.” Hứa Vãn Tinh nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng kia của Hoắc Uyên, cậu ngập ngừng nói: “Chắc không đến mức đó đâu.” Cậu không có lá gan lấy danh nghĩa của anh ra để hù dọa người khác. Cậu sở dĩ nói như vậy là vì nhà họ Hứa và nhà họ Hoắc dù sao cũng có quan hệ thông gia, Hứa Hoành Mậu cũng phải nhìn vào mặt mũi của anh mà đối xử khách khí với cậu một chút. Hơn nữa cậu và anh chỉ là quan hệ hợp đồng mà thôi, anh sẽ không để tâm đến những việc vặt vãnh lông gà vỏ tỏi này, càng không thể vì cậu mà đi đắc tội với những người khác. Nhậm Xu Lệ nói: “Sao lại không chứ, tôi và anh ấy là bạn học cùng lớp suốt ba năm, tôi đã sớm nhìn ra rồi, anh ấy là người cực kỳ bao che cho người nhà. Nếu cậu có chịu uất ức gì thì cứ việc tìm anh ấy mà tâm sự, anh ấy chắc chắn sẽ thay cậu giải quyết ổn thỏa.” Hứa Vãn Tinh ngẩn người, trong khoảnh khắc này, trong đầu cậu bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó khi cậu từ quận Nam Thành trở về, cậu đã ôm lấy anh mà khóc lóc vì tủi thân. Cậu nhớ mang máng rằng anh đã nói với cậu điều gì đó, nhưng lúc ấy ý thức của cậu rất hỗn loạn nên căn bản không nghe rõ những lời anh nói khi ấy, cậu chỉ nhớ rõ lồng ngực anh rất ấm áp, khiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm. Thấy cậu không đáp lời, Nhậm Xu Lệ lại tiếp tục nói: “Hai người là quan hệ vợ chồng mà, giống như lời thề nguyện hai người đã nói dưới sự chứng kiến của mục sư khi kết hôn vậy, rằng dù thuận cảnh hay nghịch cảnh... hai người đều sẽ ở bên cạnh đối phương.” Hứa Vãn Tinh rũ mắt cười khẽ: “Đúng vậy, anh ấy chính là chồng của tôi mà.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!