Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Buổi lễ ra mắt bộ sưu tập thu đông của thương hiệu F.X quy tụ rất nhiều ngôi sao nổi tiếng. Hứa Vãn Tinh mặc một bộ Âu phục cao cấp dáng rộng thoải mái, đeo thêm vài món trang sức đơn giản. Cậu được phía nhãn hàng mời ngồi ở vị trí trung tâm của hàng ghế đầu tiên, bên cạnh là Nhậm Xu Lệ và chủ thiết kế Ela. Nhìn thấy vẻ mặt không tự nhiên của Hứa Vãn Tinh, Nhậm Xu Lệ trêu chọc: “Đừng căng thẳng, cứ tùy tiện xem là được rồi.” Hứa Vãn Tinh bất đắc dĩ ghé sát tai cô nói nhỏ: “Tôi đâu phải nhân vật lớn gì, sao họ lại sắp xếp cho tôi ngồi vị trí này chứ?” Nhậm Xu Lệ túm lấy góc áo cho cậu xem nhãn hiệu ẩn bên trong, hai người nhìn nhau đầy ẩn ý. Hứa Vãn Tinh thực sự không hề biết bộ Âu phục cậu đang mặc chính là tác phẩm của nhà thiết kế F.X. Bộ đồ này là do đội ngũ tạo mẫu ở nhà chọn cho cậu, xem ra đội ngũ tạo mẫu này còn đáng tin cậy hơn cậu nhiều. Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, Ela cười và giải thích với Hứa Vãn Tinh: “Bộ lễ phục trên người ngài là tác phẩm duy nhất của nhà thiết kế Clark trong buổi ra mắt bộ sưu tập thu đông lần này. Hoắc tổng cũng là đối tác thân thiết nhiều năm của F.X chúng tôi, ngài có thể đến tham dự buổi lễ là vinh hạnh của chúng tôi.” Những lời này khiến Hứa Vãn Tinh vốn chỉ định “tùy tiện xem qua” bỗng thấy lúng túng. Dưới sự tán dương của Ela, cậu rút tấm thẻ đen mà Hoắc Uyên đưa cho ra, đặt mua vài bộ mẫu mới mùa thu đông. Nhậm Xu Lệ nhìn tấm thẻ đen đó, trêu ghẹo: “Hoắc Uyên đối với cậu thật sự rất hào phóng nha, vừa tặng trang sức lại vừa đưa thẻ, còn chuyển cả tiền tiêu vặt nữa.” Hứa Vãn Tinh chỉ biết cười ngượng ngùng, chẳng lẽ lại nói đây là quà Hoắc Uyên tặng để cậu giữ thể diện hay sao? Sau khi kết thúc sự kiện của F.X, họ không chọn ở lại dự tiệc mừng công. Nhậm Xu Lệ đưa Hứa Vãn Tinh đến sân golf gần đó để chơi bóng. Bất kể là đi xem trình diễn thời trang hay chơi golf, đối với Hứa Vãn Tinh mà nói đều là những trải nghiệm đặc biệt lần đầu có được. Sự khác biệt về tầng lớp xã hội này trong mắt Hứa Vãn Tinh cũng rất mới mẻ. Sân golf này là tài sản của vua bóng gậy, trước khi vào cửa phải nộp phí hội viên lên tới hai triệu tệ, chỉ riêng điều này thôi đã loại bỏ không ít người. Nhậm Xu Lệ hỏi: “Ở đây có người nhặt bóng chuyên nghiệp và huấn luyện viên, tôi sắp xếp cho cậu một chút nhé?” Hứa Vãn Tinh gật gật đầu. Nhậm Xu Lệ vươn vai một cái rồi nói: “Đã lâu lắm rồi tôi không đến đây đánh bóng.” Đột nhiên, cô đứng khựng lại, vẫn giữ nguyên tư thế vươn vai đó. “Có chuyện gì vậy?” Hứa Vãn Tinh nhìn theo ánh mắt của cô, tình cờ thấy Hoắc Uyên đang được một nhóm những nhân vật máu mặt vây quanh. Nhậm Xu Lệ hỏi: “Kia là Hoắc Uyên phải không?” Hứa Vãn Tinh gật đầu, cậu lúng túng nghĩ xem mình có nên tiến lên chào hỏi Hoắc Uyên một tiếng hay không. Nhậm Xu Lệ nói tiếp: “Tôi vốn còn đang nghĩ xem nên tìm huấn luyện viên nào cho cậu, nếu Hoắc Uyên cũng có mặt ở sân bóng thì cứ để anh ấy tự mình dạy em là tốt nhất.” Hứa Vãn Tinh ngập ngừng: “Hả? Hay là cứ tìm một huấn luyện viên đi...” Bên cạnh Hoắc Uyên có rất nhiều người, chỉ riêng người nhặt bóng đã có tới năm sáu kẻ, cậu không muốn tiến lên làm phiền nhã hứng của anh. Nhậm Xu Lệ cau mày nhìn qua, khó chịu lẩm bẩm một câu: “Bây giờ tiêu chuẩn của người nhặt bóng lại thấp đến thế sao?” Mấy người nhặt bóng vây quanh Hoắc Uyên đều là Omega cùng một kiểu, ăn mặc theo phong cách rất mát mẻ. Người nhặt bóng đi theo cô vội vàng giải thích: “Mấy người kia không phải người nhặt bóng chính thức của câu lạc bộ chúng tôi.” Nhậm Xu Lệ ngửi thấy mùi hóng hớt, đột nhiên nhìn về phía cô: “Ồ?” Người nhặt bóng vẻ mặt rối rắm mở miệng: “Họ là nghệ sĩ dưới trướng truyền thông Thiên Ngu, đến chỗ chúng tôi huấn luyện ba ngày, chỉ là làm tạm thời thôi.” Nhậm Xu Lệ ngay lập tức hiểu ra những chuyện mờ ám bên trong, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Tôi nhớ câu lạc bộ còn có dịch vụ khách sạn, những người này đánh bóng xong chắc sẽ không đi thẳng đến khách sạn đấy chứ?” Người nhặt bóng cúi đầu, ấp úng không dám mở miệng nữa. Hứa Vãn Tinh đi theo Hoắc Uyên một năm, thỉnh thoảng sẽ cùng anh tham dự các loại hoạt động, cũng từng đụng phải vài lần trường hợp như vậy. Mấy ông chủ khi uống đến lúc hứng khởi còn gọi mấy minh tinh nhỏ trong giới giải trí qua bồi rượu, nhảy múa ca hát để trợ hứng này nọ, nhưng khi có Hứa Vãn Tinh ở đó, họ sẽ thu liễm hơn rất nhiều. Nhậm Xu Lệ bĩu môi nói: “Cậu không quản sao?” Hứa Vãn Tinh lắc đầu: “Hoắc Uyên sẽ không làm bậy ở bên ngoài đâu.” Hôn ước của họ được viết rất rõ ràng, không cho phép có bất kỳ tình cảm ngoài luồng nào phát sinh. Nhậm Xu Lệ hai mắt sáng lên: “Tình cảm của hai vợ chồng cậu tốt thật đấy, tin tưởng nhau là điều rất quan trọng. Nếu là tôi mà nhìn thấy cảnh này, chắc tôi đã tức đến mức lao thẳng lên xé xác mấy người kia ra rồi.” Hứa Vãn Tinh nhắc nhở cô: “Cô phải chú ý thân phận Omega ngọt ngào của mình chứ.” Nhậm Xu Lệ ngay lập tức tắt đài, nhưng vẫn bồi thêm một câu: “Cậu thật sự không định lên tiếng chào hỏi chồng mình một tiếng sao?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!