Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Dạo này anh quản tôi rất chặt. Tôi vừa đi học về đã bị anh gọi lại. "Sao rồi? Vẫn chưa đàm phán xong với người ta à?" Tôi né tránh, không dám nhìn vào mắt anh: "Vâng..." "Cậu thích cậu Omega đó lắm sao? Cậu không nỡ?" Không thể trả lời, không gian chìm vào im lặng ngắn ngủi. Quý Băng Lan tỏ ra nóng nảy: "Nói đi." "Không phải đâu anh, anh cho em thêm chút thời gian được không?" Anh cau mày, nới lỏng cà vạt, đưa tay ném đôi đũa xuống đĩa phát ra một tiếng động chói tai. Bầu không khí ngột ngạt khiến tôi càng thêm bất an. Đang lúc căng thẳng, điện thoại của anh vang lên. "Alo?" "Vẫn chưa tìm thấy người đó sao?" "Camera ở Thánh Nguyên hỏng rồi?" Nghe thấy hai chữ Thánh Nguyên, tim tôi thắt lại, đó chính là nơi tôi đã leo lên giường của anh. Tôi đưa mắt nhìn anh, sắc mặt anh cực kỳ tệ. "Làm sao bây giờ? Tiếp tục tìm đi, lật tung cả Giang Thành lên cũng phải tìm ra cái tên khốn kiếp đó cho tôi!" "Tìm thấy thì cứ đánh gãy chân nó trước." "Để lại nửa hơi tàn mang đến trước mặt tôi là được." Tim tôi đập thình thịch, lại không nhịn được mà muốn cầu tình cho chính mình: "Anh ơi, nhà mình làm ăn lương thiện bao nhiêu năm rồi. Dù có ai trêu chọc anh, anh cũng đừng..." Anh ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt u tối và phức tạp, tôi thậm chí cảm thấy anh có vẻ đang buồn. "Cậu không hiểu đâu, Thẩm Hi." "Vốn dĩ tôi định..." Nói đến đây anh lại nghẹn lời. "Thôi bỏ đi, tôi không còn tư cách nói gì với cậu nữa rồi." "Tôi cảm thấy, đặc biệt bẩn thỉu, đặc biệt ghê tởm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!