Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sau khi mẹ tôi mất, có một khoảng thời gian tinh thần tôi cực kỳ yếu ớt. Tôi thường xuyên khóc lóc tỉnh dậy giữa đêm, vừa ồn ào vừa quấy phá. Lúc thì đòi ăn vằn thắn mẹ làm, lúc lại đòi ăn bánh hạt dẻ mẹ hay mua. Một người thiếu kiên nhẫn như Quý Băng Lan, không biết đã làm cách nào để nhẫn nhịn tôi. Anh chạy khắp thành phố, mua vô số bánh hạt dẻ và vằn thắn. Chỉ có duy nhất tiệm ở phía Tây thành này là có hương vị giống với mẹ làm nhất. Thế nhưng miếng bánh hôm nay trong miệng lại có chút đắng chát. Tống Nhiên nắm tay tôi, nói ra những lời chúng tôi đã chuẩn bị sẵn: "Anh Băng Lan, tôi và Tiểu Hi là thật lòng yêu nhau." Ánh mắt Quý Băng Lan hạ xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi. Rất lâu, rất lâu sau anh mới khàn giọng hỏi tôi: "Phải vậy không?" Tôi trốn tránh, không dám nhìn anh: "Vâng." Tống Nhiên sợ tôi không trụ vững, vội vàng mở miệng tiếp lời: "Nhưng chúng tôi cũng biết bây giờ mình còn quá nhỏ, không có cách nào chăm sóc tốt cho một đứa trẻ. Vì vậy tôi sẽ đi phá thai, anh cứ yên tâm." Anh không đáp lời, chẳng ai biết anh đang nghĩ gì. Tôi tiễn Tống Nhiên ra cửa, cậu ấy có chút không yên tâm: "Ông nói xem anh trai ông có tin không?" "Không biết, có lẽ là có." "Nếu anh ấy tin rồi, chắc là không cần đến tận nơi giám sát phẫu thuật nữa đâu nhỉ?" "Chắc vậy." Hai đứa đang thì thầm nói chuyện, ánh mắt Tống Nhiên bỗng sắc sảo hẳn lên. Cậu ấy đột nhiên ghé sát lại hôn một cái lên má tôi, nói dõng dạc: "Vậy tôi về trước nhé, bảo bối." Tôi hiểu lý do, liền phối hợp diễn kịch: "Tạm biệt, bảo bối."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!