Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Anh trai chăm sóc tôi hai tháng, công việc ở công ty tích tụ thành đống. Anh nhanh chóng bận rộn trở lại. Chín rưỡi tối, tôi nhận được video của anh. "Ở nhà à?" "Vâng ạ." "Ngủ sớm đi, tối nay tôi có buổi tiếp khách, sẽ về muộn một chút." "Anh ơi." "Ừ?" Anh nhìn tôi chăm chú qua màn hình, đôi lông mày và ánh mắt ngày nào cũng gặp giờ đây có chút khoảng cách, tôi không nhịn được đưa đầu ngón tay sờ lên màn hình. "Uống ít thôi anh nhé." "Nghe cậu." Cúp điện thoại, tôi lại không ngủ được, cứ mong ngóng mãi. Mong cho đến khi khu biệt thự thưa thớt người này có năm chiếc xe chạy ngang qua, cuối cùng cũng mong được chiếc xe của nhà mình. Tôi đứng bên cửa sổ kéo rèm nhìn xuống, lại thấy có người đỡ anh tôi xuống xe. Là chàng trai cao ráo có chân bị thương mà tôi từng gặp ở bệnh viện lần trước. Bước chân anh tôi có chút phù phiếm, người đó dìu lấy cổ tay anh, để anh tựa vào mình. Tôi lặng lẽ nhìn, bàn tay vô thức siết chặt tấm rèm cửa. Thẩn thờ một lát, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dẫm lên nhau. Không chỉ một người. Chẳng còn tâm trí để đích thân nói lời chúc ngủ ngon với anh, tôi rúc vào trong chăn, giả vờ ngủ. Cửa phòng bị mở ra. Có người đi đến trước giường tôi. "Người cậu thích rốt cuộc là ai vậy?" "Cái con chó nào mà có phúc thế không biết." Giọng điệu mang theo một chút tự giễu. "Nếu như, tôi không phạm phải cái sai lầm đó thì tốt rồi. Tôi cũng..." Tôi nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi của anh, không nói tiếp nữa. "Ngủ ngon, bảo bối." Hương hoa hồng hòa cùng chút hơi men loãng, khi anh cúi người lại gần, hơi thở ấm áp nồng nàn khẽ phả lên mặt, tim tôi đập lên tận cổ họng. Nhưng cuối cùng, anh chỉ rất kìm nén mà dùng trán chạm nhẹ vào trán tôi một cái. Tôi không thể suy nghĩ nổi những lời nói mập mờ của anh. Khoang mũi và tâm trí đều bị mùi nước hoa nam lạ lẫm trên người anh chiếm giữ. Một sợi dây thần kinh mang tên chiếm hữu trong não bộ bị kích động. Đè nén vị chua chát nơi cổ họng, tôi nghĩ, mình không nên như vậy. Tôi phải lặng lẽ khóc hết những giọt nước mắt luyến tiếc này, học cách dùng nụ cười rạng rỡ nhất để chúc người tôi yêu nhất hạnh phúc mỹ mãn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!