Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Thứ Ba tuần đó anh trai phải đi công tác một tuần. Tôi như cái bóng đi theo anh loanh quanh. Cho đến khi anh đột ngột quay người, suýt chút nữa đâm vào mũi tôi. "Được rồi, đừng tiễn nữa." "Vâng." Đôi đồng tử đen sẫm nhìn tôi đăm đăm hai giây: "Ăn uống cho hẳn hoi, ngủ nghê cho tử tế. Còn nữa..." Anh nhấn mạnh, tôi cũng nghiêm túc thêm vài phần. "Đừng có ra ngoài chơi bời lăng nhăng. Ở nhà ngoan ngoãn đợi tôi về, làm được không?" Anh đưa tay ra, dường như muốn nhéo má tôi như trước đây. Tôi mở to mắt, trái tim đột nhiên bị kéo căng, treo lơ lửng. Thế nhưng đầu ngón tay Quý Băng Lan khựng lại một nhịp. Cuối cùng, anh chỉ xoa xoa mái tóc bị gió thổi loạn của tôi. "Gió nổi rồi, vào nhà đi." Gió nổi thật rồi, gió thu cuốn theo những lá rụng xơ xác, thổi cho lòng người lạnh đi nhiều. Tôi nhìn bóng dáng anh biến mất, không nhịn được lại sờ lên bụng dưới. "Này, nhóc con, chào tạm biệt ba đi." Dù cho, ba của con sẽ mãi mãi không thể biết được con đã từng đến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!