Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tống Nhiên đưa tôi đến bệnh viện. Tôi là một Beta, không thể sinh con, sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy cần nhanh chóng làm kiểm tra xong rồi hẹn lịch phẫu thuật. Tôi lại nhìn tờ đơn xét nghiệm mà ngẩn người, đầu ngón tay chạm vào vùng bóng mờ trên đó: "Đây là con của tôi và anh ấy, nhỏ xíu hà." Tống Nhiên nhìn biểu cảm của tôi, giọng điệu cảnh cáo: "Ông không phải Omega, mang thai sinh con là sẽ chết đấy, không được yêu đương mù quáng." "Tôi biết mà." Chỉ là trong đầu lại nhớ tới câu nói kia của anh trai: Có con cái rồi, là sợi dây liên kết cả đời không dứt. Cả đời đấy, thật khiến người ta rung động. Tiếc là tôi không phải Omega, thật tiếc tôi không phải Omega. Hai đứa cùng nhau đi ra ngoài, ở hành lang lại vô tình chạm mặt người quen. "Anh?" Quý Băng Lan đang dìu một người đàn ông thanh mảnh cao ráo, chân người kia hình như bị thương, không có điểm tựa nên chỉ có thể tựa vào người Quý Băng Lan. Cả hai đồng thời nhìn về phía chúng tôi. Ánh mắt Quý Băng Lan rơi trên tờ báo cáo trong tay tôi. Tống Nhiên lập tức nắm lấy tay tôi: "Bảo bối, vất vả cho cậu đi cùng tôi làm kiểm tra rồi. Cậu tốt với tôi quá." Quý Băng Lan cụp mắt, hàng mi che khuất phân nửa con ngươi, lạnh lùng không lời nào tả xiết. Anh định đi lướt qua tôi mà không đáp lấy một tiếng. Tim tôi thắt lại, vô thức gọi anh lại: "Anh." "Gì?" "Tối nay... anh có về nhà ăn cơm không?" "Để xem đã." "Vậy, vậy..." Lời nói bị anh thô bạo ngắt quãng: "Có chuyện gì thì để hôm khác nói đi, bây giờ tôi cũng phải đưa người đi khám bác sĩ." Giọng điệu xa lạ khiến tôi ngẩn ngơ. Ánh mắt vô định rơi vào đôi cánh tay đang dìu dắt nhau của họ. Tôi gật đầu loạn xạ: "Vâng, xin lỗi, vậy anh... anh đưa anh ấy đi trước đi." Anh không đáp, dìu người rời đi. Tôi nhìn bóng lưng họ nương tựa vào nhau, đột nhiên ôm lấy bụng dưới ngồi thụp xuống, nhẫn nhịn cơn đau thấu xương đang cuộn trào. "Tiểu Hi, ông sao thế?" Tôi chớp mắt, chỉ thấy nước mắt chực trào. Tôi ngơ ngác nhìn cậu bạn thân, đưa tay sờ lên lồng ngực mình: "Anh trai chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy." Tống Nhiên lúng túng ôm lấy tôi. Cái ôm che giấu mọi biểu cảm của tôi, để cảm xúc có một lối thoát. "Là tôi đã sai quá nhiều, hay là, hay là..." Tôi không dám nói ra suy đoán kia, hay là trong đời anh, đã có người quan trọng hơn, yêu quý hơn tôi rồi. Tống Nhiên ôm chặt lấy tôi, còn phẫn nộ hơn cả tôi: "Không được buồn, đều tại anh trai ông, đều là lỗi của anh ta." Tôi im lặng không phản bác. Tôi cũng trách anh ấy, nhưng trách đi trách lại, cũng chỉ có thể trách anh ấy bao nhiêu năm qua tại sao lại cho tôi nhiều thiên vị và che chở, sủng ái và dung túng đến thế. Để đến nỗi một chút lạnh nhạt nhỏ nhoi này, lại trở nên đau đớn và dằn vặt đến vậy. Mà bước chân nơi cuối hành lang bỗng dừng lại, quay đầu, ngẩn ngơ trong giây lát, rồi lại càng nhanh chóng rời đi xa hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!