Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Thực đơn của tôi đã được đổi thành những món phù hợp nhất để bồi bổ cơ thể sau khi sảy thai. Quý Băng Lan chăm sóc tôi mỗi ngày. Thậm chí anh còn dùng đến cả những phương thuốc dân gian, bắt tôi ở trong nhà cũng phải đội mũ, bảo rằng đừng để nhiễm lạnh kẻo sau này bị chứng đau nửa đầu. Việc ở công ty bị gác lại một đống, anh ở bên tôi ngày đêm không rời. Bát canh đã được thổi nguội đưa đến tận miệng tôi. Anh vờ như vô ý mở lời: "Thế nên, gã đàn ông đó là ai?" Tôi khựng lại, biết anh đang hỏi gì, cha của đứa bé. "Mấy đứa quanh cậu chắc đều không phải." "Lâu như vậy hắn cũng không xuất hiện, tôi cũng chẳng thấy cậu liên lạc với ai." "Cái loại súc sinh không biết chịu trách nhiệm đó là ai?" Tôi không nỡ nghe anh mắng chính mình như thế, bèn uyển chuyển lên tiếng: "Anh ấy không phải súc sinh, không phải như anh nghĩ đâu." Câu nói này lập tức bị Quý Băng Lan bắt thóp chính xác. "Cậu còn bênh hắn? Cậu thích hắn?" Tôi khẽ gật đầu, chiếc thìa đặt dưới đáy bát tạo ra một tiếng động nhỏ. Giọng của Quý Băng Lan trầm hẳn xuống. "Vậy hắn đâu?" "Anh ấy không thích em, nên chúng em không liên lạc nữa." Đốt ngón tay siết chiếc thìa của anh trắng bệch ra vì dùng lực. "Không thích cậu? Làm cậu tổn thương thân thể như vậy, mà mẹ kiếp hắn nói biến mất là biến mất luôn sao?" "Là ai? Nói cho tôi biết, tôi mà không băm vằn thắn hắn cho chó ăn thì tôi đi đầu xuống đất!" Tôi nhìn anh hai giây, vừa bất lực vừa buồn cười. Tôi nắm lấy tay anh: "Bỏ đi anh, đều đã qua cả rồi, dù sao em với anh ấy cũng là không thể nào. Em cũng không muốn đi làm phiền người ta nữa." Lồng ngực Quý Băng Lan phập phồng dữ dội, giống như thực sự bị chọc tức đến phát điên. Cuối cùng anh nhìn tôi, lạnh mặt lau khóe môi cho tôi. "Bỏ đi. Sau này đừng gặp loại người rác rưởi đó nữa. Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi." Vẻ mặt anh trịnh trọng mà thành kính, thực ra câu nói đó vẫn còn một nửa chưa nói hết. Rất lâu sau này, Quý Băng Lan mới bổ sung thêm hai chữ vào cuối câu. "Mãi mãi." Ở bên cạnh anh, cho đến mãi mãi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!