Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21: END

Khi bằng tốt nghiệp của tôi còn chưa cầm được trên tay, tôi đã cầm được giấy chứng nhận kết hôn trước. Tôi nhìn hai cuốn sổ nhỏ màu xanh mãi không thôi, yêu không rời tay. Quý Băng Lan gõ vào trán tôi: "Đừng nhìn nữa, giấy kết hôn không bay mất đâu. Tôi bảo tài xế đưa cậu về nhà trước, tôi ghé qua công ty một chút, sẽ về ngay." "Vâng ạ." Tôi về nhà, tìm chiếc hộp đựng giấy tờ thường ngày của chúng tôi để cất giấy kết hôn đi. Lại thấy bên trong có thêm một chiếc hộp nhỏ, còn cài mật khẩu. Tôi và anh trai từ trước đến nay không hề có bí mật, tôi tò mò cầm lên. Thử sinh nhật anh, báo sai. Thử sinh nhật tôi, mở được. Bên trong chỉ có hai tờ giấy mỏng. Một tờ là đơn xét nghiệm của tôi, tôi cầm tờ kia lên, đột nhiên đồng tử chấn động. Đó là tờ đơn phẫu thuật thắt ống dẫn tinh của anh trai tôi. Tôi đứng lặng tại chỗ, nhất thời câm nín. Tối đó anh về rất sớm, hai người trong chăn ôm chặt lấy nhau. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách, anh hù dọa tôi: "Lát nữa có thể sẽ sấm sét đấy nhé. Có ai đó lúc nhỏ cứ hễ sấm sét là khóc nhè đấy." "Ấu trĩ, em bây giờ là một nam tử hán đại trượng phu rồi." Anh cười ha ha, lồng ngực cũng rung theo, cả căn phòng ngập tràn sự bình yên. Tôi đột nhiên hỏi anh: "Anh ơi, anh không muốn có một đứa con của riêng mình sao?" Chẳng ai biết tương lai vận mệnh sẽ đưa chúng ta đi về đâu. Tôi vẫn còn cơ hội, nhưng Quý Băng Lan thì không còn nữa, quyết tuyệt đến thế. "Không muốn." "Tại sao ạ?" "Bởi vì đời người rất ngắn ngủi, sức lực cũng có hạn, tôi yêu cậu còn không thấy đủ, không thể chia sẻ một chút xíu nào cho thứ khác được nữa rồi." Tôi ngẩn ngơ, ngước nhìn anh, được anh nhẹ nhàng hôn lên khóe môi. "Tôi muốn cậu sống thật hạnh phúc. Có như thế tôi mới cảm thấy hạnh phúc." Tôi nhòe mắt, ôm chặt lấy cổ anh. Anh à, được anh yêu như thế thì làm sao có thể không hạnh phúc cho được. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!