Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

【Lê Thác bị đè lên tấm kính sát đất lạnh lẽo, sau lưng là ánh đèn phồn hoa của thành phố, trước mặt là lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông. Hắn không ngừng giãy giụa. Nhưng lại bị cậu trợ lý dễ dàng dùng cà vạt trói chặt hai tay. Bộ vest cao cấp đắt tiền sớm đã xộc xệch, cúc áo sơ mi bung ra vài cái, để lộ những đường nét cơ bụng tuyệt đẹp. "Lê tổng chẳng phải thích mắng người lắm sao? Mắng tiếp đi chứ." Giọng nói trầm thấp dán sát vào vành tai đỏ bừng của hắn, hơi thở nóng rực phả vào: "Thử mắng thêm một câu 'rác rưởi' nữa xem nào?" Môi Lê Thác buộc phải hé mở. Ban ngày còn thốt ra những lời cay nghiệt, lúc này chỉ còn lại tiếng thở dốc vỡ vụn. ... "Biết lỗi chưa? Hửm? Lê tổng?" Trợ lý bóp lấy eo hắn, giọng nói mang theo nụ cười tàn nhẫn: "Lần sau còn dám bắt người ta làm lại nữa không?" Lê Thác lắc đầu, điên cuồng lắc đầu. Tóc tai rối bời dính bết trên trán, nước mắt tuôn ra càng dữ dội. Tất cả sự ngạo mạn, cay nghiệt, cao cao tại thượng đều bị nghiền nát thành tiếng cầu xin hèn mọn. "Không... không dám nữa... ư... buông, buông tôi ra..."】 ... Gõ xong dấu ba chấm cuối cùng, tôi thở hắt ra một hơi dài. Ngọn lửa hờn dỗi trong ngực cũng theo những dòng chữ này mà tan biến quá nửa. Tuy biết đây chỉ là tự thẩm tinh thần, nhưng phương pháp thắng lợi tinh thần đôi khi lại là liều thuốc cứu mạng. Ít nhất thì tay tôi không còn run, thái dương hết đau, hơi thở cũng thông suốt hơn hẳn. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối. Tôi dụi đôi mắt cay xè, thở dài mở cái phương án chết tiệt kia ra, vắt chân lên cổ mà làm lại. Cà phê hết cốc này đến cốc khác. Cứ hễ sụp mí là tôi lại tự gõ vào đầu mấy cái cho tỉnh. Ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ thưa dần, chỉ còn lại vài đốm sáng lẻ loi. Ba giờ hai mươi lăm phút sáng, cuối cùng tôi cũng làm xong rồi! Lúc này tôi đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Nhanh chóng lưu văn bản, sau đó chuột kéo đại một cái gửi cho Lê Thác, rồi ngã nhào ra giường ngủ khì khì. Uống nhiều nước nên khó tránh khỏi việc phải dậy đi vệ sinh. Theo thói quen cầm điện thoại lên xem, Lê Thác đã trả lời tin nhắn. Lê Thác: 【?】 Lê Thác: 【Cậu nộp cái thứ gì thế này?】 Lê Thác: 【Lâm Dục, tốt nhất cậu nên cho tôi một lời giải thích hợp lý.】 Tôi: "..." Xem ra phương án mới vẫn không vừa mắt đại tổng tài Lê Thác rồi. Tôi uể oải ném điện thoại sang một bên. Nhưng lại tình cờ lướt thấy một thông báo chí mạng, khiến tôi như bị sét đánh ngang tai: 【Đối phương đã nhận thành công tệp tin "Nhật ký làm vợ nhỏ của Tổng tài mặt lạnh"】 Cái quái gì thế này?! Lẽ nào tôi đã gửi nhầm cả file truyện đồng nhân sang đó rồi sao?! 108 chương đấy các bác ạ. Đó là trọn vẹn 108 chương truyện "xôi thịt" nồng cháy. Nếu Lê Thác mà làm căng, tôi chắc chắn sẽ được tặng ngay một đôi "vòng bạc" vô cùng chắc chắn. “Xiềng xích ơi, cửa sắt ơi, xà beng ơi... Tay vịn song sắt mắt trông ra ngoài...” Tôi vừa lẩm nhẩm bài hát "Lời sám hối" làm nhạc nền, vừa nhìn vào khung chat với Lê Thác mà tuôn hai hàng lệ hối hận. Hay là đổ thừa mình bị mất acc nhỉ? Nhưng mà đứa nào rảnh háng đến mức hack nick chỉ để đi viết truyện "đen" về ông chủ chứ... Hay là bao biện rằng mình tình cờ đọc được, thấy tên nhân vật trùng với sếp nên chia sẻ cho sếp xem cho vui? Oa, đúng là một ý kiến hay! Tôi gõ bàn phím lạch cạch, nhưng nhập được một nửa lại thấy không ổn. Trong truyện có quá nhiều chi tiết nội bộ, Lê Thác chỉ cần đọc một chương là biết ngay do thằng trợ lý chết tiệt này viết. Xong đời, hết cách rồi. Chỉ còn nước viết đơn nghỉ việc rồi bỏ trốn thôi. Tôi vừa sụt sùi viết đơn xin thôi việc, vừa thầm cầu nguyện: Giá mà Lê Thác mất trí nhớ thì tốt biết mấy. Tôi thề sẽ cải tà quy chính, làm lại cuộc đời. Đang mải suy nghĩ, điện thoại của Lê Thác đột ngột gọi tới. Tôi: ! Không dám nghe, hoàn toàn không dám nghe. Nhưng trốn được mùng một chứ sao tránh được mười rằm. Tôi hít một hơi thật sâu, ấn nút nghe. Dự đoán về một trận mắng chửi xối xả không tới, đầu dây bên kia lại là giọng nói bình tĩnh của bác sĩ. Ông ấy báo cho tôi biết: Lê Thác đi đứng không nhìn đường, đâm sầm vào cột điện rồi, hiện đang ở bệnh viện thành phố, vẫn còn hôn mê. Tôi là liên hệ khẩn cấp số một trong danh bạ của hắn. Bác sĩ bảo tôi mau đến nộp viện phí và chăm sóc bệnh nhân. Cúp điện thoại, tay tôi run đến mức suýt không cầm nổi máy. ...Xong rồi, tiêu đời thật rồi. Lê Thác chắc chắn vì đọc phải đống truyện đồi trụy kinh thế hãi tục kia của tôi nên mới tức đến mức đâm đầu vào cột điện. Tôi dám khẳng định—— Việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh dậy chắc chắn là bóp chết tôi! Tầm này ai mà dám đâm đầu vào họng súng cơ chứ? Chuồn ngay thôi! Tôi nhanh chóng thu dọn hành lý, gọi taxi vội vã... đi đến bệnh viện. Chẳng còn cách nào khác, nghỉ việc phải mất một tháng bàn giao. Hơn nữa, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, tôi không tin mình có thể thoát khỏi sự truy sát của đại tổng tài họ Lê. Thế nên cái thân phận nô lệ tư bản này sau khi suy nghĩ kỹ càng đã quyết định đi tự thú để được khoan hồng. Đứng trước cửa phòng bệnh, tôi tự cổ vũ bản thân: Mày làm được mà Lâm Dục, cố lên! Tôi đánh liều đẩy cửa bước vào. Vừa thấy Lê Thác ngồi thẳng dậy nhìn qua, tôi liền thực hiện một cú "quỳ trượt" bay thẳng tới bên giường. Dõng dạc và chân thành hô lớn: "Tổng tài, con xin lỗi, con biết lỗi rồi!" Trận cuồng phong bão táp trong dự tính mãi không thấy tới. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu. Lê Thác đang nhìn tôi với ánh mắt hoang mang, vô trợ: "Cậu là ai? Mà không... tôi là ai?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao