Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Dựa trên kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm của mình. Wuli Lê đại tổng tài nhà ta, chắc chắn là đã mất trí nhớ một cách vô cùng cẩu huyết rồi. Hú hú~ Cảm ơn trời, cảm ơn đất. Cảm ơn các vị thần tiên đã ra tay tương trợ, cho con thời cơ để xoay chuyển tình thế. Tôi xúc động đến mức nước mắt lưng tròng, bước tới nắm chặt tay Lê Thác. Vừa khóc vừa nói: "Lê tổng, là tôi đây, trợ lý Lâm, cấp dưới trung thành và đáng tin cậy nhất của cậu đây!" Tôi quyết định rồi! Trong thời gian Lê Thác mất trí nhớ, tôi sẽ tận tâm tận lực, chăm sóc chu đáo. Phải dùng tốc độ nhanh nhất để lấy được lòng tin của hắn, nhân cơ hội xóa sạch sành sanh dấu vết trong điện thoại. Đợi hắn hồi phục bình thường, tôi sẽ lừa hắn rằng đống truyện đồng nhân kia chỉ là ảo giác sau khi đâm vào cột điện mà thôi! Dù sao thì một người chính trực như tôi, sao có thể viết ra những thứ bẩn thỉu đó chứ? Tôi đang mơ mộng về tương lai tươi sáng thì bỗng thấy mắt Lê Thác sáng rực lên. "Lê tổng... trợ lý Lâm... tôi nhớ ra rồi!" Lê Thác nắm ngược lấy tay tôi, nhào vào lòng tôi. Ủy khuất than vãn: "Ông xã, sao em lại vào viện thế này? Hức hức, người ta chóng mặt quá, sợ quá đi mất thôi~" Tôi: ? Tôi tự hỏi mình cũng đâu có ăn nhầm nấm độc đâu nhỉ? Sao lại xuất hiện ảo giác thế này? Chẳng lẽ là do thức đêm nhiều quá? Tôi dụi mắt thật mạnh. Vị tổng tài độc miệng kia vẫn đang n nép vào lòng tôi như chim nhỏ sợ cành cong, mắt lệ nhòa, sụt sùi nức nở. Eo ơi... Đúng là sởn gai ốc. Tôi nén cảm giác phi lý trong lòng, đẩy hắn ra một chút. "Lê tổng, cậu... cậu ổn không? Có phải đầu vẫn còn đau nên nhận nhầm người rồi không? Tôi là trợ lý của cậu, không phải ông xã đâu." Lê Thác nũng nịu đấm nhẹ vào ngực tôi một cái, trách móc: "Ông xã, anh quên rồi sao, hôm đó ở trên ghế sofa, anh đã bóp... ấy chà," Lê Thác ngượng ngùng che mặt, thẹn thùng nói tiếp, "Tóm lại anh đã bảo rồi, lúc không có người, em không được gọi là trợ lý mà phải gọi là ông xã mà~" Thấy tôi mãi không phản ứng gì, Lê Thác hốt hoảng, hốc mắt đỏ hoe ngay lập tức. "Ông xã, có phải vì tối qua em không chịu mặc mấy bộ đồ kỳ quái đó nên anh giận em rồi không?" Hắn tủi thân vô cùng. Nước mắt đong đầy nhưng không dám khóc, chỉ dám rụt rè quan sát sắc mặt tôi. Mãi sau mới lấy hết can đảm níu lấy tay áo tôi, làm nũng: "Ông xã, anh đừng giận mà, em... lần sau em sẽ mặc." Tôi: (°_°) Mặc đồ kỳ quái? Lúc không có người phải gọi ông xã? Khoan đã, cái gì với cái gì thế này?! Nghe thì có vẻ hơi quen quen, tôi ngẫm nghĩ một chút. —— SAI QUÁ SAI RỒI!!!! Mấy cái này chẳng phải nội dung chương 1 trong truyện đồng nhân của tôi sao!!! "Lê tổng, cậu thật sự hiểu lầm rồi!" Tôi định rút tay áo ra nhưng không thành công, cái tên chết tiệt này khỏe thật đấy. Đành phải cười gượng gạo hai tiếng rồi giải thích tiếp: "Chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường thôi. Cậu vừa bị va chạm vùng đầu, chắc là trí nhớ bị hỗn loạn rồi." Lê Thác ôm chặt lấy eo tôi, hoảng loạn van nài: "Ông xã, anh đừng như vậy mà..." Hắn thút thít, đuôi mắt đỏ hồng càng thêm rõ rệt. "Em... em sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà, anh đừng bỏ rơi em... em cầu xin anh đấy ông xã, không có anh em không sống nổi đâu." Tôi: "..." Không, các bạn có tưởng tượng ra được không? Một gã đàn ông cơ bắp cuồn cuộn cao mét chín, bình thường toàn nhìn bạn bằng nửa con mắt, mở miệng ra là mắng mỏ thậm tệ. Thế mà lúc này lại níu áo bạn, khóc lóc hoa lê đái vũ. Cái cảm giác quái dị và kinh hãi đó? Tôi thật sự không chịu nổi nữa, ai cho tôi một gậy ngất luôn đi? Hoặc rút ống oxy của phòng bệnh cắm vào đầu tôi cũng được. Ngay lúc linh hồn tôi sắp bay khỏi xác, đang cân nhắc nên bóp chết hắn trước hay nhảy lầu trước thì cửa phòng bật mở. Bác sĩ chủ trị dẫn theo hai y tá bước vào. Nhìn thấy hai đứa tôi đang "tay trong tay, lệ nhòa mặt" thì cả đám khựng lại một nhịp. Tôi: "..." Hay là tôi cứ nhảy lầu trước cho rảnh nợ nhỉ. Tôi thở dài bất lực, cuối cùng cũng gỡ được tay Lê Thác ra, đứng lùi xa hắn một chút. Lê Thác bĩu môi đầy ấm ức nhưng không dám làm loạn. Sau khi hỏi Lê Thác vài câu, bác sĩ gọi tôi ra ngoài. Ông ấy bảo tôi đừng lo lắng. Lê Thác chỉ bị mất trí nhớ tạm thời sau chấn động não. Hiện tại nhận thức bị sai lệch là do trước khi bị thương, hắn đã tiếp xúc với người hoặc sự vật để lại ấn tượng quá mạnh mẽ. Quả nhiên. Thủ phạm chính là đống truyện đồng nhân của tôi. Tôi cam chịu thở dài, hỏi bác sĩ bao giờ hắn mới hồi phục. "Cái này khó nói lắm, có thể vài ngày, cũng có thể vài tuần, còn tùy vào tình trạng tan máu bầm trong não cậu ấy." Bác sĩ dặn Lê Thác cần tĩnh dưỡng, tránh bị kích thích. Vì hiện giờ hắn cực kỳ ỷ lại vào tôi, nên tốt nhất sau khi xuất viện tôi hãy chăm sóc sinh hoạt của hắn. "Tôi á?!" Giọng tôi lại mất kiểm soát. "Ông xã, anh sao thế, không sao chứ?" Người trên giường bệnh lo lắng nhìn qua, cộng thêm lớp băng gạc và khuôn mặt tái nhợt, sức sát thương nhân lên gấp bội. Các y tá đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía tôi, cái nhìn đó... ai cũng hiểu mà. Tôi tình ngay lý gian, cố gắng vùng vẫy lần cuối: "Tôi thật sự... chỉ là trợ lý thôi..." Bác sĩ gật đầu, ra vẻ như đã quá quen với mấy chuyện này: "Nếu Lâm tiên sinh thấy không tiện thì thôi vậy, chúng tôi sẽ liên lạc với người nhà khác." Thế quái nào được!!! Tôi vội vàng nói: "Không không không, tôi tiện lắm, cực kỳ tiện luôn!" Các bạn à, đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là không dám "không tiện" thôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì viết truyện đồi trụy bị phạt nặng lắm. Lỡ đổi người khác tới, người ta tra ra chân tướng vụ tai nạn thì chẳng phải tôi sẽ được đi "ăn cơm nhà nước" sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao