Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi nằm trên giường, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Một lát sau, Lê Thác lại xoay người lại, giọng lí nhí hỏi tôi: "...Ông xã, có phải anh không còn yêu em nữa không?" Yêu cái khỉ mốc, tôi đã bao giờ yêu cậu đâu. Cùng lắm là thèm khát thân thể cậu thôi. Trong lòng thì cà khịa nhưng miệng tôi lại phản bác: "Sao có thể chứ." "Thế tại sao anh không chịu chạm vào em?" Mắt Lê Thác lại ngân ngấn nước, nhìn tôi đầy ủy khuất và yếu đuối, "Lúc trước... lúc trước anh đâu có thế này." Lúc trước là lúc nào? Cái lúc trong truyện đồng nhân tôi viết ấy hả? Tôi thật sự muốn bóp chết cái thằng tay nhanh hơn não là mình quá đi. Với lại. Ông trời già ơi, ông hiện thực hóa tâm nguyện thì làm ơn tìm hiểu kỹ nhu cầu của người dùng chút đi chứ! Cái tôi cần là mất trí nhớ, là khiến Lê Thác quên sạch đống truyện kia đi! Chứ không phải để hắn quên sạch hiện thực rồi chỉ nhớ mỗi truyện đồng nhân! Bây giờ tính sao đây? Tôi thở dài một tiếng, cam chịu kéo Lê Thác vào lòng an ủi. "Bé cưng ngoan, ông xã thực sự chỉ là mệt quá thôi, mai còn phải dậy sớm nữa, công ty bao nhiêu là việc..." Lê Thác khẽ "ồ" một tiếng. Cứ ngõ hắn sẽ còn mè nheo thêm một lúc, ai dè hắn rúc vào lòng tôi, tìm một tư thế thoải mái rồi nằm im thin thít. "Vậy được rồi... Chúc ông xã ngủ ngon." Nói xong không lâu, tiếng thở bên tai đã trở nên đều đặn. Tôi nằm nghiêng cứng đờ, nhìn vào hư không, không dám động đậy. Đúng lúc tôi đang lờ mờ sắp ngủ thì người trong lòng lầm bầm một câu: "Ông xã, em yêu anh lắm." Giọng nói mơ hồ, giống như đang nói mớ. Tôi nghe không rõ lắm, chỉ cảm thấy bàn tay đang ôm eo tôi lại siết chặt thêm một chút. Cái đầu xù xù cứ thế rúc sâu vào ngực tôi, sợi tóc cọ vào cổ ngưa ngứa. Tôi mở mắt, nghiêng đầu nhìn hắn. Lê Thác chắc là đang mơ thấy một giấc mơ đẹp. Đôi lông mày giãn ra, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên. Hơi thở phả vào cổ tôi, mỗi lúc một nóng rực. "...Em thật sự yêu anh nhiều lắm." Lê Thác lại lẩm bẩm thêm một lần nữa, lần này tôi đã nghe rõ. Tuy biết đây chỉ là thiết lập trong truyện đồng nhân, nhưng tim tôi vẫn không kiềm chế được mà run lên một nhịp. Sức nóng ở bên eo vẫn không ngừng truyền tới. Tôi theo bản năng định dịch ra xa một chút. Người đang ngủ say giống như lắp radar, lập tức dính sát vào ngay. Tay chân quấn chặt lấy tôi, bất mãn lẩm bẩm: "Ông xã, đừng bỏ em..." Tôi: "..." Tôi nuốt nước miếng, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cứ như có một con thỏ không yên phận đang chạy loạn trong tim, nhảy tưng bừng. Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không. Tiếng máy hút mùi trong bếp kêu o o. Tôi ngẩn người hai giây, vội vàng chống người dậy bước xuống giường. Lê Thác đang đập trứng, nghe thấy động động tĩnh liền quay đầu cười với tôi. "Ông xã, chào buổi sáng." Tôi ngáp một cái: "Chào buổi sáng." "Ông xã, anh đi rửa mặt trước đi, em xong ngay đây." Nói xong, Lê Thác quay người lại, bắt đầu nghiêm túc vật lộn với mấy thứ trong chảo. Tôi ngậm bàn chải đánh răng, tựa vào khung cửa nhà vệ sinh, nhìn bóng lưng bận rộn của hắn. Vai rộng eo thon, chân dài mông mẩy. Mặc bộ quần áo cũ của tôi, đeo cái tạp dề hoạt hình của tôi, bận rộn vì tôi trong căn bếp nhỏ hẹp. Cảnh tượng này, nói thật, hơi bị "cuốn" đấy. Có một "cô vợ nhỏ" chăm sóc, hình như... cũng khá ổn nhỉ? Cái ý nghĩ này vừa mới lóe lên thì tôi đã ngửi thấy mùi khét lẹt. Tôi ló nửa người ra, cố gắng nhắc nhở hắn: "Lê... bé cưng này, cái đó... đến lúc lật mặt rồi đấy." "Anh yên tâm đi ông xã, em biết mà!" Lê Thác đầy tự tin. Ba phút sau, tôi nhìn cái thứ được gọi là "trứng ốp lết" trong chảo——mặt dưới đen thui như than, mặt trên thì sống nhăn nhở như nước, ở giữa còn lẫn thêm mấy mảnh vỏ trứng vụn——tôi rơi vào trầm mặc. Quả nhiên. Tôi không nên đặt kỳ vọng vào một vị tổng tài mười ngón tay không chạm nước xuân. Lê Thác đứng lúng túng một bên. Nhìn cái chảo bốc khói, lại nhìn sang tôi, hốc mắt dần đỏ lên: "Ông xã... em có phải là kẻ vô dụng lắm không?" Nhìn vẻ mặt tự trách của hắn, tôi nuốt ngược lời định chê bai vào trong, đón lấy cái xẻng trong tay hắn. An ủi: "Không sao đâu bé cưng, em ngồi nghỉ đi." Tôi hất hai cái trứng đó vào thùng rác, rửa sạch chảo để làm lại từ đầu. Lê Thác không đi, cứ đứng bên cạnh nhìn chăm chú, thỉnh thoảng lại khen một câu chân thành: "Oa, ông xã giỏi quá đi!" "Rán cái trứng thôi mà, giỏi giang gì đâu." Tôi lật mặt quả trứng, vặn nhỏ lửa, "Đi ngồi đi, xong ngay đây." Lê Thác lắc đầu: "Em muốn nhìn ông xã cơ." "..." Tôi nhếch môi, thôi thì tùy hắn vậy. Lúc ăn sáng, Lê Thác có vẻ hơi buồn bực. "Sao thế?" Tôi đặt đũa xuống, "Ông xã làm không hợp khẩu vị em à?" Lê Thác vội vàng lắc đầu: "Ngon lắm, ông xã." Tôi kiên nhẫn hỏi: "Thế sao lại trưng ra cái bộ mặt đưa đám thế kia?" "Hình như em chỉ biết làm phiền ông xã thôi." Lê Thác cúi đầu, giọng nói mỗi lúc một nhỏ, "Nấu ăn cũng không biết, ngay cả rán trứng cũng không xong... sao em lại ngốc thế không biết." Vị tổng tài với khí chất ngạo mạn mắng người ngày trước, lúc này lại vì hai quả trứng cháy mà tự hạ thấp bản thân không ra gì. Tim tôi như bị cái gì đó thắt lại, hơi đau đau. Theo bản năng phản bác: "Nói gì thế hả." Tôi đưa tay xoa xoa đầu hắn, sợi tóc mềm hơn tôi tưởng nhiều: "Em mới học mà, không biết cũng là chuyện bình thường." "Nhưng..." "Nhưng nhị cái gì." Tôi tuôn ra một tràng, "Trong lòng anh, em là tuyệt vời nhất!" Lê Thác ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh. Khẳng định chắc nịch: "Ông xã, anh yên tâm, em sẽ học hành tử tế!" Học cái gì? Học cách nấu cơm cho tôi mỗi ngày á? Thế thì căn bếp của tôi có sống nổi quá ba ngày không? Trong lúc cấp bách, tôi thốt ra: "Không không không, không cần đâu!" Lê Thác sững lại, ánh sáng trong mắt vụt tắt ngay lập tức. Tôi vội vàng chữa cháy: "À thì... ý anh là, vợ là để cưng chiều, anh đâu có nỡ để em làm mấy việc tay chân nặng nhọc này?" Lê Thác chớp chớp mắt. "Thật đấy," tôi càng nói càng trôi chảy, "Sau này mấy việc này cứ để anh lo, em chỉ cần... ừm, chịu trách nhiệm xinh đẹp như hoa là được rồi." Nói xong tôi liền hối hận. Cái gì mà chịu trách nhiệm xinh đẹp như hoa chứ? Mẹ nó mình đang nói cái quái gì thế này? Lê Thác cũng sững sờ. Khuôn mặt trắng trẻo của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà đỏ ửng lên, lan từ tai xuống tận cổ. "Ông xã, anh tốt với em quá đi~" Nói xong, hắn nhanh như cắt hôn chụt một cái lên mặt tôi, rồi cầm lấy đĩa thức ăn đã ăn xong, chạy trối chết vào trong bếp. Tôi: "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao