Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau khi xuất viện. Lê Thác cứ như hình với bóng đi ngay sau lưng tôi. Thỉnh thoảng lại túm lấy vạt áo tôi một cái, cứ như sợ tôi bỏ quên hắn không bằng. Hắn cao ráo, cơ bắp cuồn cuộn mà cứ làm mấy hành động đáng thương thế này khiến da đầu tôi tê dại. Sau vài lần, chịu không thấu, tôi đành phải dìu lấy cánh tay hắn như dìu ông cụ. Lê Thác lại tỏ ra rất vui vẻ, mắt sáng rực lên, hận không thể dính chặt cả người vào tôi. Đương nhiên, sau khi ngồi lên taxi, hắn đã thật sự làm thế. Toàn thân tôi cứng đờ. "Ông xã..." Lê Thác nhỏ giọng gọi, hơi thở nóng hổi phả vào cổ tôi, "Chúng ta về nhà sao?" "Ừm." Tôi giữ thẳng cổ, mắt nhìn về phía trước. "Nhà chúng ta... trông thế nào nhỉ?" Hắn hỏi, giọng tràn đầy mong đợi, "Có... cửa sổ sát đất thật lớn không? Lần trước anh bảo, anh thích em ở những nơi có ánh nắng..." Bác tài xế liếc nhìn chúng tôi qua gương chiếu hậu. "Cậu im miệng ngay cho tôi!" Tôi nhịn hết nổi, gầm khẽ một tiếng. Lê Thác lập tức im bặt, rụt cổ lại, nhưng cái đầu đang tựa trên vai tôi vẫn không hề xê dịch. Một lúc sau, tôi cảm thấy lớp vải trên vai hơi ươn ướt. Hắn lại... khóc nữa đấy à? Tôi cứng nhắc quay cổ lại, thấy hắn mím chặt môi, hàng mi rũ xuống dính những giọt nước nhỏ li ti, bả vai khẽ run rẩy. Mẹ nó chứ. Đúng là tạo nghiệt mà. Tôi thầm chửi rủa cái số phận chó chết này trong lòng, rồi đành cam chịu đưa tay ôm lấy vai hắn, vỗ vỗ an ủi. ... Xe dừng dưới khu chung cư tôi ở. Tôi dẫn Lê Thác lên lầu, mở cửa căn hộ nhỏ một phòng ngủ một phòng khách trang trí đơn giản của mình. Lê Thác đứng ở cửa, thoáng khựng lại một chút. Trong mắt hiện lên vẻ mịt mờ nhưng nhanh chóng bị che giấu đi. Hắn bước vào, nhìn quanh một lượt rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt mềm nhũn: "Ông xã, nhà chúng ta ấm cúng quá." Ấm cúng cái nỗi gì. Dù có là cái ổ chó thì tối qua thức đêm, cốc cà phê chưa rửa, rác cũng chưa dọn. Đúng là cái đồ "vợ nhỏ" lụy tình. Thấy điều kiện thế này mà không chạy, lại còn ở đây nịnh nọt lấy lòng. Tôi thầm cười lạnh, chỉ vào căn phòng ngủ duy nhất: "Tối nay cậu ngủ giường, tôi ngủ sofa." Lê Thác lập tức lắc đầu, bước tới định kéo tay áo tôi: "Không được, ông xã, em muốn ngủ cùng anh cơ, em... em sợ ngủ một mình lắm." "Cậu sợ cái..." Chữ "khỉ" nghẹn lại trong họng khi tôi nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng của hắn. Lê Thác bây giờ là bệnh nhân, một bệnh nhân bị loạn nhận thức, mình phải có lòng kiên nhẫn, phải biết bao dung. Tôi liên tục thôi miên bản thân như vậy. "Hơn nữa sofa ngắn quá, không duỗi thẳng chân được đâu, ông xã, chúng mình vẫn nên ngủ chung giường đi." Lê Thác tiếp tục nhỏ giọng năn nỉ, tai đỏ ửng lên cam đoan với tôi: "Ông xã, em ngủ ngoan lắm, tuyệt đối không làm phiền anh đâu!" Cuối cùng, tôi vẫn bại trận dưới tay hắn. Đêm khuya thanh vắng. Lúc tôi tắm xong bước ra, Lê Thác đã nằm nghiêng một bên giường, đắp chăn kín mít chỉ để lộ cái đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi chằm chằm. Tôi cứng nhắc đi tới phía bên kia, lật chăn nằm xuống, cố gắng giữ khoảng cách thật xa. Tắt đèn. Bóng tối bao phủ lấy căn phòng. Trong sự tĩnh lặng, tôi nghe thấy tiếng hắn sột soạt nhích lại gần. Sau đó, một bàn tay ấm áp rụt rè vươn tới, luồn vào trong áo ngủ của tôi. Tôi giật mình định rụt lại thì đã bị hắn bóp lấy eo. Lê Thác nức nở: "Ông xã... tối nay anh vẫn chưa chạm vào em..." Tôi: "..." Bỏ mẹ, tôi mới nhớ ra, hình tượng tôi xây dựng cho hắn trong truyện là cái kiểu "nghiện" chuyện đó. Thấy tôi không nói gì, bàn tay Lê Thác đặt trên eo tôi bắt đầu vân vê không yên phận. Đầu ngón tay có vết chai mỏng cọ xát khiến da đầu tôi tê dại. Ai cũng biết, dân viết truyện đồng nhân chúng tôi toàn là "lão sắc quỷ", là những kẻ không chịu nổi cám dỗ sắc đẹp nhất. Tôi hít sâu một hơi, chỉ thấy chỗ bị hắn chạm vào như bốc hỏa, đốt đến mức cổ họng khô khốc. Tôi phải dùng hết lý trí cả đời mới giữ được bàn tay đang làm loạn của hắn lại. "Không được." Giọng tôi khản đặc, "Cậu... cậu vừa bị thương ở đầu, không được vận động mạnh." "Khỏi rồi, em khỏi rồi mà." Lê Thác ra sức phản bác, bàn tay kia nắm lấy tay tôi áp lên trán hắn. Ngón tay chạm vào lớp băng gạc, hắn chớp mắt, lông mi lướt qua lòng bàn tay tôi, ngưa ngứa, "Anh xem, em đâu có đau." Tôi mím môi, không nói gì. "Nếu ông xã lo lắng thì làm nhẹ chút là được mà." Hắn nhỏ giọng bổ sung, giọng nói mềm mại vô cùng. Cái tay bị tôi giữ lấy lại không yên phận mà mò mẫm về phía trước: "Ông xã, em muốn..." Tôi: "..........." Tổng tài đại nhân ơi. Tôi lạy cậu luôn đấy! Đừng có rủ rê tôi nữa mà! Tôi là một thằng gay siêu háo sắc, thật sự không chịu nổi sự quyến rũ hết lần này đến lần khác của cậu đâu. Trong lòng tôi gào thét điên cuồng, nhưng trong đầu lại toàn là những tình tiết đêm khuya tôi tự tay gõ ra: cái cảnh hắn eo mềm chân mỏi khóc lóc cầu xin tha thứ. Đáng sợ nhất là Lê Thác hoàn toàn không hay biết gì, cứ ra sức cọ sát vào người tôi. Ngay lúc tôi sắp để dục vọng lấn át lý trí thì lời dặn của bác sĩ lại vang lên trong đầu—— Lê Thác chỉ là mất trí nhớ ngắn hạn, khả năng cao là sẽ sớm bình thường lại thôi. Sớm. Bình. Thường. Lại. Mấy chữ này làm tôi rùng mình một cái. Vì cái mạng nhỏ của mình, tôi đành phải đóng vai một ông chồng bất lực. "Anh..." Tôi khó khăn mở miệng, giọng khô khốc, "Hôm nay anh mệt lắm, có cái phương án đang cần gấp, em biết đấy, anh thức đêm mấy ngày liền rồi, thực sự là không còn sức nữa..." Chưa nói xong, Lê Thác bỗng nhiên nắm lấy một "vật" gì đó. Giọng nói đầy oán hận tố cáo: "Lại gạt em, ông xã rõ ràng là đang rất 'phấn chấn' mà..." Nói xong, còn dùng sức tuốt một cái. Tôi: !!! Tôi khổ sở "suýt" lên một tiếng: "Cậu mau buông ra..." Lê Thác ngoan ngoãn buông tay, xoay người đi, lén lút sụt sịt mũi. Tôi: "..." Không phải chứ, lại khóc à? Thôi, hủy diệt đi, cái thế giới này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao