Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Mười phút sau. Tôi đứng trước tấm gương sát đất. Nhìn mình trong gương mà thấy cả người không ổn chút nào. Cái bộ này đúng là... quá đáng rồi. Chỗ cần che thì lấp ló, chỗ không nên lộ thì... Tóm lại là mặc cũng như không. Đang đứng ngẩn người trước gương thì nắm cửa chuyển động. Giây phút nhìn thấy tôi, Lê Thác cả người đờ ra. Ánh mắt hắn di chuyển từ mặt tôi xuống dưới, yết hầu, xương quai xanh, lồng ngực ẩn hiện dưới lớp vải mỏng, lỗ hổng ở bên hông, rồi xuống nữa——dừng lại. Yết hầu hắn trượt lên trượt xuống. Tôi bị hắn nhìn đến mức đứng ngồi không yên, theo bản năng đưa tay chắn trước ngực: "Được chưa? Thay ra được chưa?!" Lê Thác không trả lời, bước về phía tôi. Từng bước một như giẫm lên tim tôi. Mãi đến khi cảm nhận được hơi nóng từ người hắn tỏa ra mới dừng lại. Hắn đưa tay lên. Tôi tưởng hắn định chạm vào mình, cơ thể theo bản năng căng cứng lại. Nhưng hắn chỉ khẽ gảy nhẹ chiếc chuông trên cổ tôi. "Kính coong" một tiếng——tim tôi như thắt lại. "Ông xã," Hắn khẽ gọi, giọng hơi khàn, "Xoay người lại cho em xem." Tôi bị hắn nhìn đến mức mặt nóng bừng, ma xui quỷ khiến thế nào lại làm theo. Phía sau im lặng mất hai giây. Ngón tay ấm áp chạm lên thắt lưng tôi, đúng chỗ bị khoét trống. Đầu ngón tay có vết chai mỏng khẽ lướt qua. Cả người tôi như có luồng điện chạy qua, tê dại từ xương cụt lên tận đại não. Ngón tay hắn trượt xuống bên hông, khẽ bóp lấy. Lê Thác trầm giọng thì thầm: "Lâm Dục... ông xã... anh đẹp thật đấy." Tim tôi run rẩy. Muốn tránh nhưng cơ thể không nghe lời. Hắn cứ thế bóp lấy eo tôi, kéo nhẹ tôi ra sau, khiến lưng tôi dán chặt vào lòng hắn. Thân nhiệt nóng rực truyền qua lớp vải mỏng manh, Lê Thác đặt cằm lên vai tôi, mặt áp sát vào tai tôi. Hơi thở phả vào cổ khiến tôi nổi hết da gà. "Ông xã," Lê Thác bật cười xấu xa, "Anh run cái gì?" Tôi không nói gì. Bởi vì tôi không chỉ run, mà cả người đã mềm nhũn ra rồi. Dựa trên kinh nghiệm viết truyện nhiều năm của mình——trong tình huống này, kẻ cứng là "công", kẻ mềm là "thụ". Mẹ nó, chẳng lẽ tôi lại là một "tiểu thụ" ngọt ngào sao?! Buổi tối, Lê Thác lại muốn làm "chuyện ấy". Tôi vừa nằm xuống, hắn đã quen cửa quen nẻo dính sát vào. "Ông xã, tối nay... được không?" Tôi: Đừng ồn, tôi đang xây dựng lại thế giới quan. "Hôm nay mệt lắm," Tôi nhắm mắt nói, "Để hôm khác đi." Phía sau im lặng một giây, như thể đã hạ quyết tâm gì đó. "Ông xã, nếu anh ngày nào cũng mệt như vậy..." Lê Thác ngập ngừng, trầm giọng nói, "Vậy thì cứ để em hầu hạ anh nhé." Tôi: ? Cảnh giác nhìn hắn: "Ý em là sao?" "Là..." Lê Thác tinh quái chớp mắt, "Ông xã cứ nằm yên là được, để em tự động." Tôi: ?? Cái quái gì thế, chuyện này dẫn tôi đi đâu rồi? Chẳng lẽ là định ăn "buffet" à? Hắn đói đến thế sao? Nhưng ai mà ngờ được. Lê Thác hôn một cái lên vành tai tôi, bổ sung thêm: "Ông xã yên tâm, em sẽ không làm anh đau đâu." Tôi: ??? Tôi nổi trận lôi đình: "Em muốn phản công?!" Lê Thác im lặng một lát, cuối cùng nói: "...Không dám." Một lúc sau lại hỏi vẻ đáng thương: "Ông xã, em có thể ôm eo anh ngủ được không?" "Chỉ được ôm eo thôi đấy." "...Dạ." "Không được táy máy tay chân." "...Dạ." "Thế thì ôm đi." Lời còn chưa dứt, tay Lê Thác đã mò lên eo tôi, thỏa mãn nói: "Ông xã, ngủ ngon." "...Ừ." Mấy phút trôi qua. "Lê Thác." "Ơi?" "Tay em luồn xuống dưới rồi." "Không có, em đang đặt trên eo ông xã mà." "Dưới eo là cái gì trong lòng em không tự biết à?" "Đó là vị trí dưới eo một chút xíu thôi," Hắn lý sự cùn, "Vẫn tính là eo." "..." Tôi nhịn. Lại mấy phút nữa trôi qua. "Lê Thác." "Ơi?" "Cái chân của em." "Chân em làm sao?" "Đừng có cọ vào giữa hai chân tôi." "Em không có, em chỉ đang tìm tư thế thoải mái thôi mà." "...Mẹ nó em tìm tư thế hết mười phút rồi đấy." "Ông xã hung dữ quá à." Hắn tủi thân rụt lại một chút, nhưng cái chân vẫn không chịu dời đi. Tôi hít sâu một hơi. Nhịn. Không biết qua bao lâu, bên tai truyền đến tiếng thở đều đặn. Cuối cùng cũng ngủ rồi. Tôi thở phào, đang định nhắm mắt thì đầu óc chợt lóe lên một tia sáng——Khoan đã!!! Hôm nay Lê Thác gọi tôi là "Lâm Dục" đúng không? Trong truyện đồng nhân tôi viết, nam chính "công" tên là Lâm gì cơ chứ? Tóm lại là không phải Lâm Dục! Cái thằng cha họ Lê nhà cậu, đồ rùa đen thối tha! Thảo nào đột nhiên biết lùi để tiến, trở nên thông minh đột xuất như vậy. Hóa ra là đã nhớ ra hết rồi, đang ở đây trêu đùa tôi! Tôi bật dậy khỏi giường, vung tay cho Lê Thác một bạt tai: "Mẹ kiếp, đồ chó con!" Lê Thác lờ mờ mở mắt: "Sao thế ông xã?" "Ông xã cái nỗi gì, đừng có diễn nữa, tôi phát hiện ra hết rồi!" Lê Thác nhìn tôi, lặng lẽ cong môi cười. "Nếu đã vậy thì, ông xã..." "Lát nữa chúng ta hãy đem tất cả các tư thế trong truyện đồng nhân ra thực hành một lượt nhé." Tôi trợn tròn mắt. Trơ mắt nhìn hắn bóp lấy eo mình, áp sát người xuống. "Em đếm rồi, tổng cộng có ba mươi bảy tư thế." "Anh yên tâm, một cái cũng không thiếu đâu." Tôi: "..." Xong đời. Tiêu đời thật rồi. Mạng tuy giữ được, nhưng cái mông thì chắc chắn là không. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao