Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ăn cơm xong, Lê Thác cứ đòi đi làm cùng tôi. Thế quái nào được!!! Để đám người ở công ty nhìn thấy cái bộ dạng "vợ nhỏ" này của cậu, chẳng phải tôi sẽ chết không có chỗ chôn sao? Cậu mà gọi một tiếng "ông xã" thôi, là đủ để tôi chịu "cái chết xã hội" tận một trăm lần rồi! "Cái đó, bé cưng à..." Tôi hắng giọng, "Vết thương trên đầu em chưa lành, ông xã xót lắm, nên đã xin nghỉ phép cho em rồi." Lê Thác có chút thất vọng. "...Nhưng em muốn đi làm cùng ông xã cơ." "Bác sĩ nói em cần tĩnh dưỡng," Tôi nhéo nhẹ cái gương mặt điển trai đầy ủy khuất của hắn, "Ngoan nào, ở nhà chờ ông xã về, được không?" Nói hết lời hay ý đẹp, cuối cùng hắn mới chịu đồng ý. Lo hắn ở nhà buồn chán, tôi tìm cái điện thoại cũ đưa cho hắn. Trong WeChat chỉ có một mình liên lạc của tôi, không lo hắn làm loạn hay bị lộ tẩy với người khác. "Buồn thì em cứ lướt video, có việc gì thì liên lạc với anh." Lê Thác ôm lấy điện thoại, gật gật đầu. Tôi lại để ý thấy bộ quần áo cũ hắn đang mặc, vốn là kiểu dáng rộng rãi mà bị cơ bắp của hắn mặc cho căng đét. Cơ ngực cứ phập phồng, đúng là gợi đòn... à không, gợi tình quá mức quy định. Tôi dời tầm mắt, khó khăn nói: "Trong máy có tiền đấy, em cứ lên mạng đặt thêm mấy bộ đồ vừa vặn mà mặc, mật khẩu là sáu con tám." Không biết nghĩ đến cái gì mà mặt Lê Thác lại đỏ bừng lên. Tôi không để ý, phẩy phẩy tay rồi đi làm. ... Lê Thác không ở đây, bao nhiêu việc của hắn đổ dồn lên đầu tôi. Suốt cả buổi sáng, tôi bận tối mày tối mặt. Đồng nghiệp cứ xúm lại hỏi han, dò xét xem Lê Thác bị làm sao. Cũng phải, Lê Thác xưa nay vốn là "chiến thần" công việc, Tết còn muốn ở lỳ công ty, đột nhiên xin nghỉ dài hạn đúng là lạ thật. Tôi cầm cốc cà phê, thản nhiên nói dối không chớp mắt: "Tổng tài nhà có chút việc." "Việc gì thế?" Tiểu Chu hóng hớt ghé sát lại, "Cậu là trợ lý của sếp, chắc chắn biết nội tình chứ?" Tôi hừ một tiếng trong lòng. Việc gì á? Đang ở nhà tôi làm "vợ nhỏ" chứ việc gì. Tôi lại nhớ tới dáng vẻ Lê Thác lén lút cười thầm trong bếp sáng nay, thấy cũng buồn cười. Một gã đàn ông cao mét chín mà lại vì một câu "xinh đẹp như hoa" mà thẹn thùng đến thế, đúng là đáng yêu. Cái suy nghĩ này vừa hiện ra, tôi suýt thì sặc cà phê. Đáng yêu? Tôi thế mà lại thấy cái tên mắng mình đến nghi ngờ nhân sinh, có thể hồi phục trí nhớ và bóp chết mình bất cứ lúc nào là—đáng yêu?! Lâm Dục, mày điên rồi đúng không? Tôi đặt cốc cà phê xuống, vỗ mạnh vào trán để tỉnh táo lại. Lúc này, điện thoại rung lên, là Lê Thác. 【Ông xã, bao giờ anh mới tan làm thế?】 Ngay sau đó là một tin nữa. 【Em nhớ anh quá.】 Kèm theo một chiếc meme siêu moe: Một chú mèo tròn vo đang ôm tay chủ nhân cọ tới cọ lui, kèm chữ "Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh". Tôi nhìn chằm chằm màn hình, tim bỗng lỗi nhịp một cái. Mẹ kiếp, thế này thì phạm quy quá rồi. Lê Thác bảo tôi về sớm, nói là có chuẩn bị bất ngờ cho tôi. Tôi cứ ngỡ cùng lắm là chuẩn bị bữa tối, hoặc trang hoàng nhà cửa hoa hòe hoa sói chút thôi, chắc chẳng có vấn đề gì lớn. Kết quả, vừa mở cửa nhà ra... Hai chân tôi mềm nhũn, suýt thì quỳ xuống lạy hắn ngay tại chỗ. Lê Thác nằm nghiêng trên sofa, ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra từ phía sau, tạo nên một quầng sáng đầy ái muội quanh người hắn. Hắn đang mặc một bộ—— Thứ đó có được gọi là quần áo không vậy? Ren đen, mỏng dính gần như trong suốt, khoác lỏng lẻo trên người, cổ áo trễ xuống thật thấp, để lộ một mảng ngực lớn. Mấy khối cơ ngực vốn bị áo sơ mi che đậy kỹ càng, lúc này lại bị hai sợi dây thừng mảnh thắt lại, phô bày ngay trước mắt tôi. Đường nét rõ ràng, rãnh ngực sâu hoắm, nhấp nhô theo từng nhịp thở của hắn. Chí mạng nhất là trên cổ hắn còn đeo một chiếc vòng cổ có gắn chuông, cứ cử động là lại kêu "kính coong" vang lên. "Cậu——" Tôi bám lấy khung cửa, giọng run bần bật, "Cậu mua cái thứ gì thế này?!" Lê Thác chớp mắt, thẹn thùng nói: "Quần áo mua trên mạng mà, không phải ông xã bảo em mua sao?" Tôi suýt thì nghẹt thở. "Tôi bảo em mua đồ mặc ở nhà, ai bảo em mua cái thứ quỷ quái này!" Lê Thác cúi đầu nhìn "kiệt tác" của mình, đỏ mặt đáp: "Vũ khí bí mật để khiến ông xã hồi tâm chuyển ý ạ." Tôi: "..." Lê Thác tiến lại gần hai bước: "Ông xã không thích sao?" Tôi há miệng, không thốt nên lời. "Chắc là do tư thế không đúng rồi." Hắn tự lẩm bẩm, rồi quay người lại, tạo một dáng vô cùng gợi cảm. Từ góc độ này, cơ ngực càng rõ nét, đường cong lưng thắt lại từ vai xuống eo, rồi tiếp tục xuống dưới—— Mẹ nó chứ, sao hắn không mặc quần! Thế này thì đúng là thử thách giới hạn của một thằng gay mà! Tôi bịt mũi, vội vàng lao thẳng vào nhà vệ sinh. Tựa lưng vào cánh cửa, tôi thở dốc, cả người nóng ran. "Ông xã?" Giọng Lê Thác vọng qua cửa, mang theo chút tủi thân và hoang mang, "Anh... anh chạy cái gì?" Tôi: "..." Không chạy để tôi không nhịn được mà đè ngửa cậu ra làm thịt luôn à! Lê tổng à Lê tổng. Chuyện thành ra thế này không hoàn toàn là lỗi của tôi đâu nhé. Tôi viết truyện đồng nhân đúng là có sai, nhưng mà cột điện là cậu tự đâm, ông xã là cậu tự nhận, mà mặc thành thế này để quyến rũ tôi cũng là cậu tự làm đấy nhé. Cậu ít nhất cũng phải chịu một nửa trách nhiệm! Cho nên, nể tình tôi kiềm chế đến mức này mà chưa "thịt" cậu, lúc tỉnh lại làm ơn đừng cầm dao đuổi chém tôi nữa nhé.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao