Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi trốn trong nhà vệ sinh tận nửa tiếng đồng hồ. Đợi đến khi bình định được những ý nghĩ dâm tà mới dám bước ra. Bên ngoài tối om, chỉ có chiếc đèn nhỏ vẫn sáng. Lê Thác đang cuộn tròn trên giường, trùm chăn kín đầu, người cứ run lên bần bật, rõ ràng là lại đang lén lút khóc rồi. Tôi: "..." Dỗ thôi chứ biết làm sao giờ. Tôi đi tới ngồi bên mép giường, vén một góc chăn lên. Gương mặt đẹp trai kia nhòe lệ, hốc mắt đỏ hồng, chóp mũi cũng đỏ, hàng mi ướt át dính vào nhau... ...Thật là xinh đẹp quá đi. Nhìn mà máu bảo vệ trong người tôi sôi sùng sục. Lê Thác lại hiểu lầm sự ngây người của tôi, vội vàng quay mặt đi. Tôi thở dài bất lực, đưa tay vuốt ve mặt hắn: "Bé cưng, đừng khóc nữa được không? Tim ông xã tan chảy mất rồi đây này." Lê Thác giọng lí nhí: "...Đồ lừa đảo!" "Không lừa em, tin anh đi," Tôi hạ giọng dịu dàng, "Ông xã không cố ý chạy đi đâu, anh có nỗi khổ riêng mà." Lê Thác ngước mắt nhìn tôi: "Nỗi khổ gì?" Tôi: "..." Đợi cậu hồi phục trí nhớ thì cậu sẽ biết. Thấy tôi im lặng, Lê Thác hốt hoảng, tưởng tôi lại gạt hắn. Hắn đột ngột tung chăn ra, nhào tới ôm chặt lấy tôi. Tôi chưa kịp phản ứng đã bị hắn đè nghiến xuống dưới. Lê Thác ngồi trên người tôi, từ trên cao nhìn xuống, mắt vẫn còn đỏ và vương lệ. "Ông xã." Hắn gọi tôi bằng chất giọng khàn khàn. Tôi không đành lòng đẩy hắn ra: "...Ơi?" Lời còn chưa dứt, hắn đã đột ngột cúi xuống, lấp kín môi tôi. Ấm áp, mềm mại, kèm theo vị mặn của nước mắt. Đầu óc tôi "oàng" một cái, trống rỗng hoàn toàn. Môi hắn nghiền ngát trên môi tôi, vụng về nhưng khẩn thiết, như thể đang muốn chứng minh điều gì đó. Lông mi lướt qua mặt tôi, lành lạnh, ngưa ngứa. Mãi cho đến khi lưỡi hắn cạy mở hàm răng tôi, bắt đầu càn quấy không chút quy luật trong khoang miệng—tôi mới bừng tỉnh, đẩy mạnh hắn ra. Lê Thác không phòng bị, ngã "uỵch" một cái xuống giường. Tôi thở hổn hển, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chẳng kịp dỗ dành hắn, tôi chỉ để lại một câu: "Anh... anh đi chuẩn bị bữa tối trước đã," rồi chạy trối chết ra khỏi phòng ngủ. Tôi không chú ý thấy, phía sau lưng mình, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Không một tiếng động, không một sự phản kháng, chẳng có gì cả. Lúc Lê Thác bước ra, tôi đang mất hồn mất vía mà thái khoai tây. Tiếng bước chân dừng lại ở cửa bếp, giọng nói hơi cứng nhắc của Lê Thác vang lên: "Ông... xã." Tôi quay người lại, phát hiện sau lưng hắn đang kéo theo một chiếc vali. Tôi: "..." Mẹ nó, định giở trò bỏ nhà ra đi đây mà. Nhưng Lê tổng ơi, cậu có đồ đạc gì đâu mà bày đặt kéo vali. "Ông xã," Lê Thác lại gọi một tiếng, lần này trôi chảy hơn một chút, "Nếu anh đã chán ghét em rồi..." Hắn khựng lại, sụt sịt mũi, "Vậy thì em đi đây." Nói đoạn, hắn định kéo vali đi thật. Thế quái nào được!!! Cậu mà đi ra ngoài, lỡ gặp người quen hay lên tin tức xã hội thì tôi còn mặt mũi nào mà sống nữa? Tôi vội vàng ba chân bốn cẳng lao tới giữ chặt cổ tay hắn. Lời lẽ khẩn thiết: "Bé cưng, ông xã yêu em nhất mà, sao có thể chán ghét em được?" Lê Thác hừ một tiếng: "Anh chẳng yêu em gì cả, anh còn chẳng thèm hôn em!" Tôi: "..." Hít một hơi thật sâu, thôi thì liều vậy: "Hôn hôn hôn, anh hôn ngay đây!" Dứt lời, tôi lập tức nhón chân, chạm nhẹ vào môi hắn một cái. Vừa chạm đã rời. Lê Thác ngẩn người, rồi lại sa sầm mặt: "Hừ, anh chỉ nhịn nhục mà hôn thôi chứ gì, ngay cả lưỡi cũng chẳng buồn thò ra!" Nói xong lại định kéo vali đi tiếp. "..." Được lắm, cái tên này! Tôi cắn răng, tâm như tro nguội: "Thò thò thò, anh thò ngay đây!" Tôi túm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh xuống, nhắm tịt mắt hôn lên môi hắn, thò lưỡi vào khuấy đảo một vòng. Hôn xong tôi buông hắn ra, thở dốc: "Được chưa?!" Lê Thác đứng im tại chỗ, mặt đỏ bừng. Hắn rũ mắt, cố gắng nén lại khóe môi đang cong lên. "...Dạ." Sau khi khẽ đáp một tiếng, Lê Thác rúc vào lòng tôi, trán tựa vào hõm cổ tôi, cọ cọ như một chú mèo lớn đang làm nũng. "Ông xã~ Quả nhiên anh vẫn còn yêu em nhất." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng dỗ dành xong xuôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao