Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi rất buồn. Cái nỗi buồn này từng xuất hiện khi tôi phát hiện Kiều Úc và Hàn Quyết yêu nhau. Tôi cứ ngỡ đó là sự kháng cự tự nhiên của một "trai thẳng" đối với hệ gay, cộng thêm cảm giác hụt hẫng khi bị hai người bạn thân lén lút ở bên nhau mà bỏ rơi mình. Nhưng nỗi buồn này đã đạt đến đỉnh điểm khi tôi nhận ra mình là "ánh trăng sáng" của Kiều Úc. Tôi đột nhiên phát hiện có gì đó sai sai, hình như tôi... không phải trai thẳng. Thế nhưng tôi thức tỉnh quá muộn màng. Đợi đến lúc Hàn Quyết và Kiều Úc sắp tu thành chính quả mới cho tôi biết sự thật này, điều đó còn khó chịu hơn cả giết tôi nữa! Hậu quả của việc khó chịu là tôi đã uống say khướt. Hàn Quyết và Kiều Úc còn tưởng rằng vì họ thèm muốn tôi nên đã gây ra tổn thương không thể xóa nhòa cho trái tim trai thẳng của tôi, thế là cả hai thay nhau xin lỗi, còn khuyên tôi đừng uống nữa. Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe! Hai kẻ tội đồ khiến tôi đau lòng này mà cũng có mặt mũi nói ra những lời đó sao!? Vốn dĩ hai người họ định cùng đưa tôi về nhà, nhưng đi được nửa đường thì chỉ còn một người đưa tôi đi. Trong cơn mơ màng, tôi ngước nhìn người ở ghế lái, hình như là Kiều Úc. Vậy nên sau khi anh ta đưa tôi về đến nhà, tôi ôm chặt lấy người ta không cho đi. Tôi khóc sướt mướt, tôi nói: "Tôi cũng thích cậu." Anh ta thật sự không đi nữa, còn xoa xoa đầu tôi. Tôi được đà lấn tới, muốn bảo anh ta chia tay với Hàn Quyết đi. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì "vật thể lạ" đã tuôn ra trước. Tôi nôn, nôn đến trời đất quay cuồng. Người đó giúp tôi lau mặt, động tác thô bạo kèm chút ghét bỏ. Ban đầu có vẻ định vứt thẳng tôi lên giường, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, giúp tôi gội đầu, tắm rửa, thậm chí còn sấy tóc cho tôi! Những ngón tay thon dài của anh ta luồn qua kẽ tóc, tôi thoải mái nheo mắt lại. Cái não bộ hỗn loạn bắt đầu suy nghĩ, nảy sinh ý định cạnh tranh với Hàn Quyết: Tôi là một tiểu soái ca lông mày rậm mắt to, tràn đầy năng lượng mặt trời; còn Hàn Quyết là cái đồ thô lỗ giả tạo. Hơn nữa tôi còn là ánh trăng sáng của Kiều Úc, đóng vai "tiểu tam" chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Nghĩ là làm, sau khi người đó sấy tóc xong, tôi chộp lấy tay anh ta rồi đè xuống. Động tác của anh ta khựng lại, không hề phản kháng mà hỏi tôi: "Cậu muốn làm gì?" Cái này còn phải hỏi sao? "Làm cậu!" Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ, rồi anh ta nói: "Chỉ dựa vào cậu?" Anh ta coi thường tôi! Tôi thẹn quá hóa giận, tôi vội vàng muốn chứng minh, tôi quyết định "lạt thủ tồi hoa". Mặc dù anh ta không nể tình mà cười nhạo tôi, nhưng lại không hề đẩy tôi ra. Anh ta thích tôi! Đã bảo rồi mà, đập chậu cướp hoa, dễ như trở bàn tay! Tôi dính lấy ôm chặt lấy anh ta, cảm thấy sướng rơn người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao