Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Đáng lẽ tôi định lái xe thẳng đến công ty Kiều Hành, nhưng đi được nửa đường thấy một trung tâm thương mại, ma xui quỷ khiến thế nào lại rẽ vào định mua một món quà cho anh ấy. Sau này nghĩ lại tôi cũng thấy thật khó hiểu, Kiều Hành từ trên xuống dưới toàn đồ đặt may riêng, tôi vào trung tâm thương mại mua quà cho anh ấy rốt cuộc là dây thần kinh nào bị chập mạch đây? Trợ lý nhắn tin bảo cô ấy đã đến nơi, hỏi tôi đang ở đâu. Tôi: Trung tâm thương mại XX, đợi tôi hai mươi phút. Trong lúc tôi còn đang đắn đo không biết tặng gì thì cái trung tâm thương mại này bị cháy. Tôi không muốn từ ánh trăng sáng biến thành "ánh trăng sáng chết yểu" đâu. Thân thủ tôi nhanh nhẹn, dùng chưa đầy một phút đã chạy từ tầng bốn xuống cửa tầng một, trong điều kiện vẫn đang bế một người phụ nữ trưởng thành, thành tích này có thể tra cứu được. Lúc tôi tháo chạy thấy cái cô này như không cần mạng ấy, cháy đến nơi rồi mà vẫn đi đứng lững thững. Tôi thầm nghĩ cứ đà này chắc cô ta khó mà giữ được mạng, thấy cô ta gầy nhom, tiện tay mang theo chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc chạy thoát thân, thế là tôi kẹp cô ta dưới nách mang ra ngoài luôn. Ra đến ngoài, tôi nhìn kỹ lại mới thấy, cô ta đang mang bộ dạng "lòng đã chết theo năm tháng", khóc không ra tiếng. Tôi vỗ vai cô ấy: "Cô sao thế, sợ quá à?" Cô ta ngơ ngác ngẩng đầu, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, tôi thầm chửi thề trong lòng. Lại có cốt truyện. Cô ta là nữ chính chịu ngược của một bộ truyện cẩu huyết, màn vừa nãy là trò "play" của cô ta và nam chính tra nam. Vạn hạnh là không ai bị thương, người bị thương chỉ có trái tim của nữ chính, vì giây phút sự cố xảy ra, nam chính đã không ngần ngại bế ánh trăng sáng của hắn chạy mất hút, đến một cái nhìn cũng chẳng thèm dành cho cô ta. Chuyện này tôi biết nói gì đây, tôi chẳng nói được gì cả, không hiểu nổi nhưng vẫn tôn trọng và chúc phúc. Tôi đang định đi thì cô ta đột nhiên nắm lấy tay tôi: "Tiên sinh, cảm ơn anh!" Tôi bị đòn tấn công bất ngờ của cô ta làm cho giật mình, cười gượng định rút tay lại. "Không có gì, không có gì, chuyện nhỏ thôi mà." Cái cô này nhẹ hều mà sao khỏe thế không biết, tôi rút không ra! "Đại ân khôn báo, tiểu nữ nguyện lấy thân báo đáp." Đại tỷ à, cô đang diễn cái trò trừu tượng gì thế!? Cốt truyện lại theo tay cô ta truyền vào não tôi. Vì nam chính quá tồi tệ, tác giả bị mắng đến mức sấp mặt, liền khẩn cấp sửa lại kết cục, chuẩn bị cho nam thứ lên ngôi. Ơ kìa, không thể cứ nhè tôi mà vặt lông mãi thế chứ? Tôi với cô ta mới gặp lần đầu, tính kiểu gì mà thành nam thứ được!? "Đây mà gọi là báo ơn à, rõ ràng là lấy oán báo ân, ăn cả bít tất!" Nữ chính truyện cẩu huyết sở dĩ là nữ chính cẩu huyết chính là vì não bộ không giống người thường. Cô ta bắt đầu khóc lóc, bảo tôi là tra nam, chê bai cô ta từng có một đoạn tình cảm với nam chính tra nam. ... Cô ta với nam chính tra nam có một đoạn, mắc mớ gì tôi thành tra nam?! Cái logic trong đó nằm ở đâu tôi nghĩ mãi không ra. "Nếu anh yêu em thì không nên để tâm đến quá khứ của em!" "Phải phải phải, cô nói gì cũng đúng!" Tôi cuối cùng cũng rút được tay ra, cô ta khỏe thật đấy, bóp đỏ cả tay tôi luôn. "Nhưng vấn đề là tôi không yêu cô mà!" Tôi nhiệt tình giúp người mà lại rước họa vào thân, đã hẹn hai mươi phút có mặt ở công ty Kiều Hành mà giờ đã qua bốn mươi phút rồi, cơn giận của tôi cũng không kìm xuống được nữa. "Trước đây tôi không có người yêu thì thôi, chọn tôi để hành hạ thì tôi cũng nhận, bị vả mặt hay làm một mắt xích trong trò 'play' thì tùy các người, tôi phối hợp biểu diễn." "Tôi cứ thắc mắc tại sao mình lại chập mạch chui vào cái trung tâm thương mại này, hóa ra lại là có kẻ giở trò!" "Nhưng các người không thể chỉ vặt lông mình tôi được! Tôi bị vặt trọc cũng không sao, nhưng vặt mất duyên phận của tôi thì tôi nhất định sẽ dùng các biện pháp khoa học hoặc phi khoa học để tìm ra các người, rồi liều mạng với các người luôn!" Lúc Kiều Hành đến nơi, anh ấy liền thấy tôi đang "vô năng cuồng nộ" ngửa mặt lên trời gào thét. "Xem ra sếp của cô chẳng làm sao cả." Anh ấy quay sang nói với trợ lý của tôi. Trợ lý của tôi hất tóc mái trước trán ra sau, tự bạo lộ cái đường chân tóc cao tít tắp mà ngày thường cô ấy cực kỳ ghét và luôn che giấu, rõ ràng là đã cạn lời đến cực điểm. "Hay là nể tình anh ấy ngốc nghếch như vậy, anh cứ tha lỗi cho anh ấy đi." Kiều Hành đưa tay về phía tôi, ngón tay anh ấy vì trên đường lái xe nắm vô lăng quá chặt mà hơi trắng bệch. "Lại đây." Hành trình truy thê của tôi kéo dài sáu tiếng tám phút, không hề có kỹ xảo, hoàn toàn dựa vào tình cảm. Tình cảm của Kiều Hành.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao