Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Kiều Hành đối xử với tôi tốt thật đấy, thà để tôi chết cũng phải để tôi chết một cách hiểu biết.
Tôi suy sụp ngã vật xuống chỗ anh ấy vừa nằm, trên đó vẫn còn vương lại hơi ấm và mùi hương của anh. Tôi cứ như một kẻ biến thái, vừa cọ vừa ngửi, cố gắng dùng cách này để xua tan nỗi bất an trong lòng.
Không sao hết, tôi tự cổ vũ bản thân, mình da mặt dày, mình có thể theo đuổi lại anh ấy.
Tôi đã quá đắc ý mà quên mất rằng mình chỉ là một nam phụ pháo hôi.
Tôi đuổi đến tận công ty của Kiều Hành, nhìn thấy gương mặt của cậu trợ lý mới có vài phần giống mình, cả người tôi bắt đầu bứt rứt, cào cấu tâm can!
Cậu ta còn cười nói với tôi: "Hứa tổng, thật ngại quá, Kiều tổng đang họp, mời anh đợi một lát."
Khiêu khích! Đây rõ ràng là đang khiêu khích tôi!
Tôi bất bình, tôi phẫn nộ trong vô vọng, tôi chỉ có thể ngồi chờ khô mốc trong phòng tiếp khách.
Cậu trợ lý mới rót cho tôi một ly nước. Ban đầu tôi chẳng muốn uống đâu, nhưng vì chờ lâu quá nên cổ họng khô khốc, tôi không muốn lát nữa gặp Kiều Hành lại phát ra cái giọng khàn đặc khó nghe.
Đã thế tôi còn chẳng biết phòng trà nước của công ty họ ở đâu!
Nghĩ đến việc Kiều Hành đến công ty tôi như đi chợ, chỗ nào cũng thuộc làu làu, tôi bắt đầu thấy hối hận và chua xót.
Đợi đến khi tôi theo đuổi được anh ấy về, ngày nào tôi cũng sẽ đến đón anh ấy tan làm, coi công ty anh ấy như nhà mình, tôi phải cho cậu trợ lý mới này biết rằng cậu ta không có cửa đâu!
Ngửa đầu uống cạn ly nước, nội dung cốt truyện cũng theo dòng nước ấy chui tọt vào não tôi.
Lại là một bộ truyện "thế thân thành chân ái" của hệ gay, nhưng không phải Kiều Hành làm thế thân cho Kiều Úc, mà là cậu trợ lý mới làm thế thân cho tôi.
Trời sập rồi! Tôi không thể ngồi chờ chết được, tôi chuẩn bị "bò trườn trong bóng tối" đi tìm Kiều Hành!
Tôi hớt hải chạy ra ngoài, túm bừa một nhân viên rồi hỏi: "Phòng họp ở đâu!?"
Có lẽ dáng vẻ của tôi lúc này quá giống một tên tội phạm ngoài vòng pháp luật, mà Kiều Hành lại dạy bảo cấp dưới quá tốt, nên dù cô gái nhỏ kia có run cầm cập cũng nhất quyết không nói cho tôi biết phòng họp ở đâu, thay vào đó là gào to gọi bảo vệ.
Hai anh bảo vệ hợp sức định khiêng tôi ra ngoài, nhưng tôi đang bị nỗi sợ hãi khi biết trước cốt truyện xâm chiếm, một mình chấp hai mà còn có thể phát điên gào thét: "Gọi Kiều Hành ra đây! Tôi muốn gặp Kiều tổng của các người!"
Náo loạn như vậy, họ càng không thể để tôi gặp Kiều Hành, nhưng hai người lại thực sự không xử lý nổi tôi, đành phải gọi chi viện.
Ngay khi tám anh bảo vệ bao vây lấy tôi, cậu trợ lý mới của Kiều Hành không biết từ đâu chui ra, ngăn bọn họ lại.
"Các anh làm gì thế?"
Sau khi đội trưởng đội bảo vệ kể lại đầu đuôi, cậu ta chỉ huy đám đông giải tán rồi nói với tôi: "Hứa tổng, hiện giờ Kiều tổng không tiện tiếp khách."
Láo toét! Vừa nãy còn bảo đang họp bắt tôi chờ, loáng cái đã thành không tiện tiếp khách rồi! Chắc chắn là do cái đồ "tiểu tam" này giở trò!
Đối mặt với tiểu tam, tôi không được phát điên để tự làm loạn đội hình.
Tôi chỉnh lại cổ áo và ống tay áo, giả bộ vênh váo từ chối: "Tôi cứ đợi ở đây đấy, khi nào anh ấy chịu gặp tôi thì tôi mới đi."
Chắc cậu trợ lý mới chưa thấy ai mặt dày như tôi bao giờ, vẻ mặt khó coi bỏ đi.
Một lúc sau, cậu ta lại xuất hiện, đưa tôi đến văn phòng của Kiều Hành. Trên đường đi tôi cũng nhanh trí ghi nhớ lộ trình, sau này còn lén lén tự mò đến.
Kiều Hành nghe thấy tiếng mở cửa, đang cúi đầu xem tài liệu, đến một ánh mắt cũng chẳng thèm ban cho.
Lòng tôi khấp khởi vui mừng, hóa ra cậu trợ lý mới này cũng chẳng được anh ấy nhìn bằng con mắt khác là bao. Chưa vui được bao lâu, sực nhớ ra anh ấy cũng chẳng thèm nhìn mình, tôi lại xìu xuống.
Kiều Hành còn đổ thêm dầu vào lửa, xem xong tài liệu liền ngẩng đầu nói với trợ lý: "Tiểu Lẫm, cậu ra ngoài trước đi."
"Hứa tổng, em tìm tôi có việc gì sao?"
Gọi tiểu tam là Tiểu Lẫm, còn gọi tôi là Hứa tổng đúng không? Tôi tủi thân, mắt đỏ hoe cả lên.
Thế nhưng Kiều Hành không hề an ủi tôi, còn lạnh lùng nói: "Nếu không có việc gì thì mời về cho, tôi còn công việc phải xử lý."
Tôi không vui, lén chốt cửa văn phòng anh ấy lại. Kiều Hành thu hết mọi chuyện vào tầm mắt, khuỷu tay tựa lên mép bàn, hai tay đan vào nhau, giữ tư thế cảnh giác nhưng lại vô cùng ung dung.
"Em muốn làm gì?"
Tôi muốn làm gì? Rõ rành rành còn hỏi.
"Anh đừng bỏ em mà!! Anh Hành, em sai rồi! Em thực sự sai rồi! Anh đừng nghe lời sàm ngôn nha, em đối với anh tuyệt đối là một trăm phần chân tâm!"
Tôi dĩ nhiên chọn cách diễn một màn kịch sở trường, ôm chặt lấy Kiều Hành không buông, khóc lóc om sòm.
Trong làn nước mắt nhạt nhòa, tôi thấy biểu cảm của Kiều Hành thật khó tả, như thể đang muốn nói rằng đáng lẽ không nên kỳ vọng gì ở tôi cả.
"Buông ra." Anh nói.
Em không, em nhất quyết không.
Anh nhắc lại: "Buông ra."
Cái thằng "báu vật của vợ" này nhát cáy, đành tiu nghỉu nới lỏng ngón tay, lớp vải cao cấp không còn bị gò bó, trượt khỏi lòng bàn tay tôi.
Kiều Hành vuốt lại nếp nhăn trên vạt áo bị tôi vò nát, cười lạnh nói: "Em cũng chỉ có bấy nhiêu tiền đồ thôi."
Dĩ nhiên là tôi muốn có tiền đồ hơn rồi, ví dụ như đè Kiều Hành lên bàn làm việc rồi thế này thế nọ thế kia, nhưng tôi đánh không lại anh ấy; hoặc là dùng tiền đập thẳng vào công ty anh ấy khiến anh ấy buộc phải đến tìm tôi, rồi vì bất đắc dĩ mà bị tôi thế này thế nọ thế kia, nhưng tôi cũng không giàu bằng anh ấy.
"Em sai rồi, em thực sự biết lỗi rồi."
Tôi chỉ có thể lặp đi lặp lại việc nhận lỗi, cố gắng làm lay động "vị thần lòng mềm" của tôi. Rõ ràng lúc trước tôi chỉ cần "suýt" lên một tiếng là được hôn hôn rồi, giờ nước mắt sắp rơi lã chã mà Kiều Hành vẫn trơ trơ ra, anh ấy đã đối với tôi tâm cứng như sắt đá, anh ấy mà còn thế nữa là tôi lại quậy tiếp cho xem!
Kiều Hành vốn là người giỏi chơi chiêu "vừa đấm vừa xoa", anh ấy hạ mình xoa đầu tôi, vỗ về một cách thuần thục.
"Em sai rồi, rồi sao nữa? Gào lên hai câu sai rồi là muốn tôi tha thứ à?"
Tôi im lặng.
Dù tôi là nam phụ, nhưng nói một cách không khiêm tốn thì tôi cũng xứng đáng được gọi là "nam thứ thiên chọn". Cứ nhìn việc tôi có thể làm vị hôn phu của cả thật giả thiên kim, là ánh trăng sáng của bao nhiêu công thụ thì đủ biết các "phần cứng" như mặt mũi, chiều cao, gia cảnh của tôi thực ra thuộc hàng cao cấp. Chỉ là khó tránh khỏi việc tồn tại một khoảng cách nhất định so với thiết lập "siêu cấp" của nhân vật chính như Kiều Hành mà thôi.
Ngoại trừ những lúc phải phối hợp diễn cốt truyện, cuộc sống của tôi diễn ra vô cùng thuận lợi, đến mức tôi thực sự không biết phải bù đắp thế nào cho việc lỡ nhận nhầm Kiều Hành thành Kiều Úc.
Tôi ngập ngừng: "Hay là... tối nay anh cũng coi em thành cái cậu Tiểu Lẫm gì đó đi?"
Sắc mặt Kiều Hành lập tức trở nên vô cùng khó coi, anh ấy nhắm mắt lại hít sâu mấy lần, cố nhịn cơn giận để không thèm chấp tôi, bàn tay đang ấn đầu tôi càng thêm dùng lực.
"Còn chuyện em vì hàng mà bán rẻ sắc thân thì sao? Em định tính thế nào?"
"Đó là cô ta nói bậy bạ! Cô ta tự bổ não đấy!"
Tôi vội vàng thanh minh, "Dù sao em cũng là một phú nhị đại, vì một lô hàng mà bán rẻ sắc thân, anh coi em là hạng người gì chứ, em giận rồi đấy!"
Mau đến dỗ em đi.
Rõ ràng, màn "vừa ăn cướp vừa la làng" của tôi không đem lại kết quả như mong muốn, thậm chí còn phản tác dụng khiến anh ấy dời tay khỏi đầu tôi, không thèm xoa nữa.
"Hứa Cửu, tôi rất bận. Trước đây tôi bằng lòng dỗ dành em là vì tôi thích. Bây giờ tôi không thích nữa, cho nên, cút ra ngoài."
Nước mắt tôi thực sự rơi xuống, tôi cúi đầu không dám để Kiều Hành nhìn thấy, anh ấy đã ghét bỏ tôi lắm rồi.
Lúc quay người đi, tôi lén dùng mu bàn tay lau nước mắt, còn hít hít mũi để đảm bảo giọng mình nghe có vẻ bình thường.
"Anh Hành, em sẽ sửa mà, anh đừng bỏ em."
"Dù anh tạm thời không cần em thì cũng đừng chọn cái cậu Tiểu Lẫm đó. Cậu ta chỉ là trông hơi giống em thôi, thực tế kém xa em nhiều, mà cậu ta còn không cao bằng em, thậm chí còn chẳng cao bằng anh, anh tuyệt đối đừng chơi trò thế thân ăn tạm nha. Nếu anh muốn... thì cứ gọi thẳng cho em, em sẽ 'ship' hỏa tốc đến tận cửa nhà anh."
"Rầm!"
Kiều Hành vơ lấy xấp tài liệu lớn trên bàn ném thẳng vào lưng tôi, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy tức giận đến mức đó.
"CÚT RA NGOÀI!"