Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Những ngày tháng hạnh phúc không biết xấu hổ của tôi bắt đầu từ cặp đôi gay kia, và cũng kết thúc bởi cặp đôi gay đó. Ngày hôm đó, hai cái người không đưa tôi về nhà kia lại "đánh nhau" một trận trên giường, không ngoại lệ, lại làm hòa. Hơn nữa vì cả hai đều đã lộ nguyên hình trước mặt "ánh trăng sáng" năm nào, nên sau đó càng như củi khô bốc lửa, theo lời họ nói thì đây là để tế lễ cho thanh xuân đã qua của mình. Ánh trăng sáng rách nát gì chứ, tôi đã bảo tôi chỉ là một mắt xích trong trò chơi của họ mà. Cứ nghĩ đến cảnh họ đang "đánh nhau" trên giường mà có khi lại lẩm bẩm tên tôi, tôi thấy nổi hết cả da gà. Hàn Quyết và Kiều Úc có vẻ khá ngại ngùng vì đã gây ra tổn thương lớn cho trái tim trai thẳng của tôi. "Trai thẳng? Ở đây làm gì có trai thẳng nào?" Hàn Quyết và Kiều Úc đưa mắt nhìn nhau, chắc là không hiểu nổi tại sao ánh trăng sáng trai thẳng của hai người họ lại đột nhiên "cong" nhanh như vậy. Nhưng không sao, dù sao trong câu chuyện của họ tôi cũng chỉ là một nam phụ không quan trọng, nói là ánh trăng sáng chẳng qua là chất xúc tác để hai ông nội này ghen tuông nổ trời rồi lên giường đánh nhau cho sung hơn thôi. Tôi có thẳng hay không chẳng ảnh hưởng gì đến họ cả. Ba thằng gay chúng tôi uống chút rượu, trong đó tôi là người uống nhiều nhất. Đằng nào cũng không lái xe được nữa, trước khi đi Kiều Úc đi vệ sinh, Hàn Quyết bảo để cậu ta tìm tài xế hộ tống cho tôi. Tôi cười hì hì: "Không thèm, tôi muốn gọi vợ tôi đến đón." Uống say để làm gì? Uống say chính là để làm loạn rồi được dán lấy Kiều Hành! Anh ấy sẽ gội đầu, tắm rửa cho tôi, còn sấy tóc cho tôi nữa, sấy một hồi là tôi có thể ôm lấy anh ấy mà đòi hôn hôn. Kiều Úc đi vệ sinh xong ra bãi đỗ xe chờ Hàn Quyết, thấy cậu ta mãi không ra, gọi điện mới biết "vợ" tôi vẫn chưa đến. Hàn Quyết không yên tâm để tôi lại một mình nên vẫn đang đứng đợi cùng, Kiều Úc hết cách đành phải quay lại. Tôi như một con chó ngốc say rượu, bày ra vẻ mặt yếu đuối đáng thương mà ngồi xổm chờ Kiều Hành. Anh ấy bắt tôi đợi hơi lâu rồi, tôi không vui, quyết định hôm nay phải làm "hai hiệp". Cuối cùng cũng đến. Tôi ngẩng đầu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, lúc đứng dậy đầu óc càng choáng váng hơn, lảo đảo đi về phía người đó, khi còn cách khoảng hai ba bước chân thì nhảy bổ tới. "Anh Hành..." Ngay khoảnh khắc tôi ôm lấy người nọ, tôi cảm nhận được ba luồng sức mạnh đang giằng xé mình. Người tôi đang ôm thì kháng cự kịch liệt đẩy tôi ra, người phía sau thì xách cổ áo sau của tôi kéo mạnh ra ngoài, còn có một luồng sức mạnh phi vật lý khác — tôi cảm nhận được một ánh mắt lạnh thấu xương, ép tôi phải buông người này ra. Hàn Quyết mắng xối xả: "Cậu ôm vợ tôi cái gì! Say đến mức nào mà ngay cả vợ mình cũng không phân biệt được, đợi đấy mà về nhà quỳ bàn giặt đi!" Đầu tiên tôi ngơ ngác nhìn Kiều Úc trước mặt, rồi nhìn quanh một vòng tìm chủ nhân của ánh mắt lạnh lẽo kia. Kiều Hành đang đứng cách đó không xa nhìn tôi. Rượu trong người tôi tỉnh sạch bách! Xong đời, kế hoạch "hai hiệp" tan thành mây khói, hôm nay có khi Kiều Hành còn chẳng cho tôi nắm tay nữa là. Người tỉnh rượu không chỉ có mình tôi, Kiều Úc thấy anh trai mình cũng hoảng hốt, theo bản năng đứng thẳng người dậy, lén lút kéo Hàn Quyết ra sau lưng mình: "Anh, sao anh lại tới đây?" Cải trắng nhà mình bị lợn ủi mất rồi, Kiều Hành dĩ nhiên không có sắc mặt tốt với Hàn Quyết, Kiều Úc vẫn luôn tìm cách tránh để hai người họ chạm mặt. Nhưng một Kiều Úc cao mét bảy tám sao có thể che nổi một Hàn Quyết cao mét tám bảy. "Đến đón người." Kiều Hành chẳng thèm để Hàn Quyết vào mắt, trực tiếp lờ đi. Anh trả lời Kiều Úc trước, rồi quay sang bảo tôi: "Còn không mau đi." Tai và đuôi của tôi lại dựng đứng lên, lon ton chạy đến trước mặt anh ấy, giả vờ yếu đuối rên rỉ: "Anh Hành, đầu em đau quá đi à." Hàn Quyết và Kiều Úc muốn rớt cả mắt ra ngoài, đặc biệt là Kiều Úc, với tư cách là một thằng gay, cậu ta không thể chấp nhận được việc anh trai mình cũng là gay. Cải trắng của cậu ta cũng bị ủi, nên cậu ta cũng chẳng thèm nể mặt tôi nữa. Nhưng cậu ta không cam lòng, run rẩy chỉ ngón tay vào tôi, nói với Kiều Hành: "Anh! Anh đừng có bảo với em, cái người mà anh ta gọi là 'vợ' chính là anh đấy nhé." Kiều Hành nhìn em trai ruột của mình bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Vừa nãy trong điện thoại tôi cứ một câu "vợ ơi mau đến đón em", giờ người đến là anh ấy thì không phải vợ anh ấy thì là ai. Kiều Úc không thể chấp nhận nổi, mặt mày tái mét chất vấn tôi: "Hứa Cửu, tôi coi cậu là anh em, thế mà cậu lại muốn làm chị dâu tôi! Cậu có còn là người không hả!?" Chút hơi men vừa bị nỗi sợ xua đi, nay nhờ có sự dung túng của Kiều Hành lại một lần nữa quét qua đại não, khiến tôi không thể suy nghĩ bình thường được nữa. Tôi ôm lấy cánh tay anh ấy, đấu khẩu với Kiều Úc theo kiểu học sinh tiểu học: "Chó chê mèo lắm lông, tôi coi cậu là anh em, chẳng phải cậu cũng ngủ với anh em của tôi đó sao?" Kiều Úc bị tôi chọc đúng chỗ ngứa, tức tối muốn xông vào đấm tôi. Xì, còn dám bảo tôi là ánh trăng sáng cũ của cậu ta nữa chứ, đồ tra nam thối tha! Tôi bắt đầu giở giọng trà đào: "Hu hu anh Hành ơi, em trai anh đáng sợ quá, cậu ta sẽ không đánh chết em chứ?" Kiều Hành xoa đầu tôi, ra lệnh: "Im miệng!" Ồ. Tôi rất ngoan ngoãn, nên tôi xứng đáng có phần thưởng. Kiều tổng với cổ tay sắt trong chuyện này chưa bao giờ keo kiệt. Đúng vậy, tôi lại sướng rơn, hình như từ lúc yêu Kiều Hành đến giờ, ngày nào tôi cũng thấy sướng rơn cả. Sau khi tạo ra mớ dấu vết bắt mắt kia, tôi lại giả vờ tốt bụng nảy sinh lòng thương hoa tiếc ngọc. Không thể cứ thế này mãi được, phải phát triển bền vững chứ! Tôi vùi đầu vào lồng ngực anh ấy cọ cọ, mái tóc vểnh lên vừa vặn lướt qua xương quai xanh của anh, rồi mãn nguyện chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy tôi vẫn còn nằm trong lòng Kiều Hành. Tôi rất sốc, bình thường tầm này Kiều tổng đã chuẩn bị cơm nước sẵn cho tôi rồi tự mình đi làm từ lâu rồi. Tôi chớp chớp mắt, để chắc chắn rằng trước mặt mình không phải là ảo ảnh. "Anh Hành, sao anh vẫn chưa đi làm?" Kiều Hành không trả lời, chẳng hiểu sao tôi lại thấy hơi chột dạ. Tôi đành liều mình hỏi tiếp: "Sao thế anh Hành?" Kiều Hành thần sắc nhàn nhạt nghịch điện thoại, rồi lại xoa đầu tôi như mọi khi. "Cái đêm mà Hàn Quyết và Kiều Úc giao em cho tôi ấy, em tưởng tôi là ai?" Tim tôi lỡ mất một nhịp, ngay sau đó đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khó khăn lắm tôi mới phát hiện ra điểm bất thường: Cái Kiều Hành đang cầm chính là điện thoại của tôi! Tôi giật phắt lại, cuống cuồng mở khóa màn hình. Tôi là một đứa lụy tình, không hề phòng bị gì với Kiều Hành, hơn nữa tôi tự thấy trong điện thoại mình chẳng có gì khuất tất, vợ thích kiểm tra thì cứ kiểm tra thôi. Giờ anh ấy cầm điện thoại chất vấn tôi, thế này rõ ràng là có đáp án rồi mới quay lại hỏi quá trình. Với cái não của tôi thì nghĩ không ra quá trình đâu. Ngay cả chính tôi còn không chắc chắn nổi là mình từng có ý đồ với Kiều Úc hay không, nói gì đến chuyện kể cho người khác, chẳng có lý do gì nó lại xuất hiện trong điện thoại để Kiều Hành nhận ra điều bất thường cả! Hàn Quyết: Hứa Cửu, có một chuyện tôi không biết có nên nói hay không. Đừng có nói cái đồ ngu này! Chắc chắn là cậu rồi! Hàn Quyết: Hôm qua cậu nhận nhầm Kiều Úc thành Kiều Hành, làm tôi nhớ ra trước đây cậu say rượu cũng ôm chặt lấy Kiều Úc không buông. Nếu không phải lúc đó tôi biết cậu là trai thẳng thì đã tưởng cậu thích cậu ta rồi. Im miệng đi đồ ngốc, đừng gửi thêm nữa! Hàn Quyết: Hôm qua cậu bảo cậu không phải trai thẳng, lúc đó tôi đã thấy kỳ lạ lắm rồi nhưng chưa nói với cậu. Lúc đó không nói thì bây giờ cũng đừng có nói chứ cái thằng điên này! Hàn Quyết: Có phải cậu thích Kiều Úc nên lấy Kiều Hành làm thế thân không? Đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu, mẹ kiếp thằng Hàn Quyết thối tha này! Hàn Quyết: Dù Kiều Hành luôn làm mặt lạnh với tôi, nhưng dù sao anh ấy cũng là anh vợ tôi, cậu đừng có quá đáng quá. Hàn Quyết: Quan trọng nhất là, nếu anh ấy mà biết được, cậu chắc chắn sẽ không yên thân đâu, lúc đó mà có phá sản thì đừng có tìm anh em đây cứu tế nhé, cậu biết tôi là đứa sợ vợ rồi đấy. Mắng không nổi, thực sự mắng không nổi nữa rồi... Sắc mặt tôi trắng bệch ngẩng đầu lên, môi run run định ngụy biện. Kiều Hành cười khẽ, bàn tay đang xoa đầu di chuyển xuống miệng tôi, ngón trỏ đặt lên môi tôi, làm một động tác "suỵt" thay tôi. "Nghĩ kỹ rồi hãy nói, tôi không thích người khác lừa mình." Thần kinh bị cồn làm tê liệt không kiểm soát được, trong hoàn cảnh này mà tôi vẫn thấy Kiều Hành như thế này thật quyến rũ, cổ họng khô khốc, yết hầu không tự chủ được mà chuyển động. Giọng anh ấy trầm thấp, tôi đã nghe thấy chất giọng đầy mê hoặc này rất nhiều lần trên giường. "Nói thật đi, Tiểu Cửu." Tôi không thể nói thật, nói ra là tôi với anh ấy xong đời luôn. Chỉ cần dùng ngón chân cũng nghĩ ra được Kiều Hành tuyệt đối không bao giờ chấp nhận một sự khởi đầu sai lầm như vậy. Tôi tránh nặng tìm nhẹ, nắm lấy tay Kiều Hành, áp sát vào má mình nịnh nọt cọ cọ. "Anh Hành, em thích anh. Vì em thích anh nên mới ở bên anh, không hề coi anh là ai khác cả." Bàn tay đang đặt bên má bị chủ nhân rút về, hơi ấm chưa tan nhưng tôi đã cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương. Anh ấy dò xét tôi, như thể tôi là một loại rác rưởi không đáng để anh tốn thời gian. Im lặng một hồi, anh ấy giành lại điện thoại của tôi, đầu ngón tay như cánh bướm lướt nhẹ, chạm vào màn hình, cũng như nhấn xuống tim tôi từng hố nhỏ đầy nghi hoặc và chua xót. Anh ấy ném điện thoại cho tôi, đến một lời cũng chẳng muốn nói, mặc quần áo vào rồi bỏ đi. Màn hình điện thoại hiển thị: Hứa tổng Hứa tổng, lô hàng đó đến rồi, anh không cần phải bán rẻ sắc thân nữa đâu nha!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao