Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10: Ngoại truyện (Góc nhìn của Kiều Hành)
Lần đầu tiên Kiều Hành nhìn thấy Hứa Cửu là khi Kiều Úc dẫn người về nhà.
Cậu thanh niên tóc tai bù xù, khóe miệng bầm tím, cộng thêm biểu cảm bất cần đời, đúng chuẩn một chú chó săn nhỏ hung hăng.
"Anh là ai?"
Trông có vẻ không được thông minh cho lắm, chạy đến nhà người khác mà không biết khép nép thì thôi, lại còn hỏi han vô lễ như vậy.
Kiều Hành nheo mắt: "Câu này tôi hỏi cậu mới đúng, vì đây là nhà tôi."
"À... ồ, tôi tên Hứa Cửu, là bạn học của Kiều Úc." Hứa Cửu ngẩn ra, ngượng ngùng vò vò mái tóc vốn đã rối tinh rối mù, giờ lại càng rối hơn.
Kiều Úc xách hộp y tế đi ra, nhìn thấy Kiều Hành thì cả người liền xìu xuống: "Anh, sao anh về sớm thế? Chuyện này em có thể giải thích..."
Tiền căn hậu quả rất đơn giản, cô gái mà đám du côn trường khác thích lại thích Kiều Úc, bọn chúng tìm vài đàn em định cho cậu ta một bài học, Hứa Cửu bắt gặp liền ra tay tương trợ. Có điều đối phương quá đông nên bị thương là không tránh khỏi.
Kiều Hành cười nói: "Một chấp ba, cậu cũng khá lắm đấy, Tiểu Cửu."
Hứa Cửu tự hào ưỡn ngực, Kiều Hành như nhìn thấy cái tai và cái đuôi đang dựng đứng lên.
Rồi anh lại quay sang nói với người kia: "Tiểu Úc, em mà nghe lời tôi luyện tập vài lần thì giờ đã chẳng đến mức chỉ đứng nhìn Hứa Cửu bị đánh."
"Ấy ấy ấy, anh Hành anh đừng nói thế, với cái thân hình này của Kiều Úc thì thực ra tập hay không cũng vậy thôi."
Kiều Hành nhướng mày: "Khác nhiều lắm đấy."
Anh cởi áo vest ra, tháo cúc măng sét rồi xắn ống tay áo lên quá khuỷu tay.
"Chúng ta thử vài chiêu đi."
Kiều Úc biến sắc, điên cuồng ra hiệu bằng mắt cho Hứa Cửu.
Hứa Cửu có vẻ không mấy hứng thú, Kiều Hành trông cũng chỉ cao hơn Kiều Úc một chút, cùng lắm là hơn mét tám, là kiểu dáng người mảnh khảnh có cơ bắp nhẹ mà các cô gái hay thích, trông thì đẹp chứ không dùng được, sức bùng nổ chắc chắn rất bình thường.
"Thôi đi anh Hành, em sợ em lỡ tay..."
"Bộp!"
Lời còn chưa dứt, trời đất đã quay cuồng. Đến lúc phản ứng lại, chớp chớp mắt thì trong tầm mắt đã là trần nhà trắng toát, sau đó mới cảm thấy lưng đau nhói, cậu đã bị Kiều Hành dùng một chiêu qua vai quật ngã gọn gàng.
Hứa Cửu cứ giữ tư thế đó nằm một lúc lâu mới hoàn hồn, lưng nóng rát vừa tê vừa đau, ba người vây đánh cũng chưa làm cậu chịu thiệt thòi lớn đến thế này.
Chú chó săn nhỏ không phục, bảo là do mình khinh địch đại ý, vả lại vừa nãy đang bị thương, Kiều Hành thắng không oanh liệt.
Sau đó họ lại hẹn đấu một trận nữa, đánh xong Hứa Cửu mới chịu ngoan ngoãn, bảo với Kiều Úc đúng là nên nghe lời anh cậu đi luyện tập thêm.
Chú chó thua trận, mặt mũi lấm lem, Kiều Hành xoa xoa đầu cậu, lòng bàn tay cảm nhận được sự run rẩy, không kìm được mà bật cười, anh đáng sợ đến thế sao?
Sau này Hứa Cửu tốt nghiệp kế thừa gia nghiệp, Kiều Hành có qua lại làm ăn với cậu, phát hiện ra cậu chỉ lớn tuổi chứ không lớn não.
Vừa tiếp quản công ty được hai ngày Hứa Cửu đã đính hôn, nhận được tin hai anh em nhà họ Kiều đều im lặng.
Có điều gia đình đối tượng đính hôn của Hứa Cửu hơi phức tạp, nghe nói lúc nhỏ bị bế nhầm con, ơn sinh thành ơn dưỡng dục đan xen làm náo loạn đến mức gà bay chó sủa.
Đầu óc Hứa Cửu không theo kịp cốt truyện cẩu huyết nhà họ, bị đứa con gái nuôi nhà vị hôn thê xoay như chong chóng, cuối cùng hôn sự này tan thành mây khói.
Còn chưa kịp đắc ý vì cậu ta bị hủy hôn, Hứa Cửu đã đính hôn ngay với vị hôn thê thứ hai.
Kiều Úc đấm một phát vào tường, thành công làm xương đốt ngón tay mình bị gãy.
Hứa Cửu bảo cậu tập thì cậu tập thật, gãy xương rồi không tập được nữa, mà cũng không yêu nổi nữa: "Anh ta đúng là một trai thẳng, thẳng băng luôn! Mỗi lần em định bẻ cong anh ta là lại nhớ đến năm đó anh ta đánh đuổi đám du côn giúp em, lại thấy mình không thể lấy oán báo ân như vậy. Em chịu hết nổi rồi anh ơi, thích anh ta mệt mỏi quá."
Kiều Hành gật đầu, đúng là mệt mỏi thật, có điều anh luôn giỏi nhẫn nhịn hơn em trai mình.
Hứa Cửu đau đớn rút kinh nghiệm, cho rằng hôn sự lần trước là do bị cái thói trà đào của giả thiên kim che mắt nên mới hỏng, nên lần này cậu phải luôn quan tâm đến suy nghĩ của thật thiên kim.
Thế nhưng đối tượng đính hôn lần này của cậu lại là giả thiên kim... lại hỏng tiếp.
Lúc này Kiều Úc và Hàn Quyết đã "đánh nhau" đến mức hừng hực lửa hận, Hứa Cửu xuất hiện với tư cách là chất xúc tác tình cảm cho bọn họ không ít lần, cuối cùng bị Kiều Hành nhặt về nhà.
Kiều Hành có thể nhẫn nhịn, nhưng nếu ngay cả việc Hứa Cửu coi anh là Kiều Úc mà anh cũng nhịn được thì đúng là thành thánh rồi.
Anh vứt Hứa Cửu đi, nhưng Hứa Cửu lại quá ngốc, vứt đi chưa đầy một ngày đã suýt chút nữa mất mạng.
Trợ lý của Hứa Cửu đợi ở công ty Kiều Hành gần nửa tiếng không thấy cậu đâu, gọi điện cũng không nghe máy.
Nhân viên đi chạy thị trường về bảo thấy trung tâm thương mại XX bị cháy, cứu hỏa đã đến nơi. Điện thoại của trợ lý Hứa Cửu rơi xuống đất, gào lên với Kiều Hành: "Kiều tổng, Hứa tổng đang ở trong trung tâm thương mại đó, bảo là muốn mua quà cho anh!"
Trên đường lao đến đó, Kiều Hành nghĩ, thôi bỏ đi, nếu Hứa Cửu còn sống thì mọi chuyện cứ thế mà bỏ qua đi.
Vốn dĩ là quãng đường hai mươi phút lái xe, anh gồng mình chạy chỉ mất mười phút đã đến nơi.
Nhờ có thể lực cường tráng, Hứa Cửu đến một sợi tóc cũng không bị tàn lửa chạm vào, mà trong tình huống khẩn cấp đó cậu vẫn nhiệt tình giúp người.
Đó chính là kiểu người tốt bản chất mà Kiều Hành yêu thích.
Anh nói được làm được, bảo qua là bỏ qua.
Tối hôm đó, hiếm khi là về nhà Kiều Hành.
Kiều Hành giống như một con thuyền nhỏ bị sóng nhiệt cuộn trào vây lấy, bị người lái tàu điều khiển lên xuống, khi thì xuống vực thẳm hỗn loạn, khi lại lên tận chân mây.
Đánh nhau Kiều Hành có thể dùng kỹ xảo, nhưng lúc này chỉ có thể bị thể lực cường hãn của Hứa Cửu nghiền nát.
Suy nghĩ bắt đầu phân tán, Kiều Hành nhịn không được nữa, đưa tay lên vuốt ve cằm Hứa Cửu.
"Tiểu Lẫm..."
Mọi động tác đột ngột dừng lại.
Hứa Cửu giữ nguyên tư thế hai tay chống hai bên người anh, đôi mắt mở to, chỉ trong vòng hai nhịp thở, đôi mắt ấy đã đong đầy nước mắt, rồi như chuỗi hạt đứt dây, rơi lã chã xuống mặt Kiều Hành.
Kiều Hành bất lực: "Chẳng phải chính em bảo tối nay hãy coi em là Tiểu Lẫm sao, khóc cái gì?"
Không nói còn đỡ, vừa nói xong, chú chó nhỏ vốn đang lặng lẽ rơi lệ bắt đầu gào khóc thảm thiết.
"Đồ đàn ông tồi!" Hứa Cửu vừa khóc nức nở vừa tố cáo, "Anh đúng là đồ đàn ông tồi! Anh đối xử với em như vậy mà còn không cho em khóc! Có phải anh còn muốn đuổi em đi không? Em đã 'ship' đến tận cửa nhà anh rồi, anh định dùng xong là vứt bỏ đúng không!?"
Não Kiều Hành bị đình trệ mất nửa phút mới nhớ ra cái ý tưởng dở hơi của Hứa Cửu, ngoài việc bảo anh coi cậu là Tiểu Lẫm, còn bảo anh đừng tìm thế thân, nếu muốn thì cứ gọi điện cho Hứa Cửu, cậu sẽ hỏa tốc đến tận nhà.
"Phải đấy."
Kiều Hành nở một nụ cười đầy ý xấu.
Hứa Cửu khóc càng to hơn, ôm chặt lấy anh không buông: "Em không đi! Em nhất định không đi! Anh mà còn thế nữa, anh mà còn thế nữa... em... em sẽ đến công ty anh rêu rao là anh có mới nới cũ, bỏ rơi em! Họ đều nhìn thấy hết rồi, anh dắt em về nhà, anh phải chịu trách nhiệm với em!"
Kiều Hành xoa đầu Hứa Cửu, rồi lại hôn một cái.
"Nuôi hư em thành ra thế này, thật xin lỗi nhé, xem ra tôi chỉ còn cách chịu trách nhiệm thôi."
END.